Hắc Tâm
Chương 5: Nhà.
Về tới nơi cô mới phát hiện hắn chưa đưa chìa khóa nhà cho cô Thiên Như tức tối nhìn cánh cửa to dùng trước mặt cô dùng chân tức tối đá vào nó nhưng nó chẳng mảy may gì điều đấy làm cô càng tức giận hơn.
– Tên khốn kiếp. Tử Chấn.
Thiên Như biết đứng đó đợi hắn về không phải cách. Cô lại không có số điện thoại của hắn.
Đành vậy. Cô lại tiêca tục tới khu X thêm lần nữa. Chỉ tiếc lần này dẽ bào nhưng hắn đã không còn ở đó.
Hải Yến nói với cô hắn đã dời đi nhưng không rõ đi đâu.
Thiên Như lấy số điện thoại của hắn từ chỗ Hải Yến. Cô ta ngạc nhiên nhưng vẫn cho cô. Trên đường về cô liên tục gọi cho hắn nhưng một cuộc hắn cũng không nghe.
– Khốn kiếp.
Về tới nhà hắn mọi thứ vẫn thế. Cánh cửa to đùng kia vẫn đóng. Thiên Như lại không liên lạc được cho hắn.
Cô quay xe. Đi lượn khắp thành phố.
Khi trở về đã là hoàng hôn. Nhà hắn vẫn thế. Thiên Như lại gọi điện thoại cho hắn. Lần này hắn đã tắt máy.
Thiên Như không đi đâu nữa. Ngả ghế lái ra. Khóa cửa xe lại rồi ngủ.
Khi Tử Chấn về đã là nửa đêm. Hắn thấy chiếc BMW đỏ đỗ trước nhà liền nhớ ra mấy hôm trước chính nó đã theo dõi hắn. Hắn còn từng cho người điều tra nhưng chưa có manh mối. Hóa ra là cô ta.
Chiếc xe kia chắn mất lối vào dường như là cố ý. Hắn bóp còi cho cô gái kia biết nhưng cô ta hoàn toàn không có động tĩnh.
Hắn xuống xe. Tới gần chiếc xe đó, gõ gõ vào cửa xe nhưng cô gái kia đang ngủ hoàn toàn không nghe thấy.
Lúc đi về hắn có mở máy điện thoại lên thấy có số lạ gọi tới. Lúc đó hắn không nghĩ ra là ai giờ thì đã biết đó là số của cô gái này
Hắn lấy điện thoại gọi cho số lạ vừa xong. Quả nhiên điện thoại trong xe đổ chuông. Cô gái kia vẫn ngủ như chết. Điện thoại cứ reo rồi lại tắt, tắt rồi lại reo như thế. Mãi Sau cô gái kia mới quay người lấy điện thoại nghe.
– Hà Thiên Như!
– …
– Mở cửa xe ra! – hắn nói to hơn.
Lần này cô gái kia tỉnh hẳn. Mở mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong xe bên ngoài cửa kính là tên khốn kiếp Tử Chấn đang nghe điện thoại.
– Mở cửa xe.
– …
Thiên Như mở cửa xe. Đang định đi xuống hắn nhìn cô:
– Cô định cứ thế đi vào ư?
– ??? – Thiên Như không hiểu hắn đang muốn nói gì!
– Lái xe vào. Xe tôi còn ở ngoài kìa.
– À!
Thiên Như vào trong xe mở máy lên rồi lái vào bãi. Tiếp sau chiếc xe màu đen của Tử Chấn cũng vào.
Thiên Như cất xe xong hắn cũng từ trong xe đi ra.
– Ê. Tử Chấn. Xe của anh có phải lái rất nhanh không. Hình như tốc độ cũng hơn 200 km.
– Để tránh bị người ta bám theo.
Thiên Như cười hì hì. Cô biết hắn đã nhận ra cô đã theo dõi hắn.
– Anh biết tôi đi theo anh rồi ư?
– Vừa nhìn xe của cô tôi đã biết.
– hì hì. À. Xe này hình như cũng đắt lắm. Là anh cướp hết phần của người khác nên mua nó ư?
– Tôi còn chưa bằng 1 phần bố cô đâu.
– Nhưng ông ấy không mua xe.
Hắn quay đầu nhìn cô:
– Phải. Ông ta dùng nó để làm việc khác.
Thiên Như không nói gì mở cốp kéo hai cái vali lên phòng khách. Hắn đã vào nhà từ lâu. Ngồi trên sô pha nhìn vậy gì đó trong cái vali nhỏ màu đen.
Thiên Như nhẹ nhẹ tiến lại gần. Giờ cô mới nhìn rõ thứ trong vali. Ồ! Là hàng cấm.
Thiên Như nói nhẹ nhẹ:
– Đây là gì?
– Bột ngà voi.
Thiên Như vỡ lẽ.
– Tôi còn tưởng heroin.
Hắn nghe thấy nhưng không trả lời.
– Ê. Tôi ngủ ở đâu?
Hắn chỉ tay thẳng lên.
– Tầng 2 thảng lên.
Thiên Như đưa đồ lên gác. Vừa đi cô vừa thấy kì quái. Nếu Vừa xong cô hỏi hắn : ” Đây là gì? ” Hắn lẽ ra phải cầm súng dí vào đầu cô làm cô giật mình. Không ngờ hắn lại trả lời cô. Thật lạ.
Lên phòng cô còn nghĩ sẽ phải dọn dẹp một chút không ngờ căn phòng đó đã dọn dẹp sạch sẽ. Giường chiếu chăn đệm đều đủ cả. Thật không ngờ.
Thiên Như nhún vai. Sau đó không nghĩ ngợi gì lên giường tiếp tục ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!