Hắc Tâm - Chương 7: Hỏa Long (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Hắc Tâm


Chương 7: Hỏa Long (1)


Chiều thu, trên đường lớn gió thổi mạnh, xe không quá đông, chiếc BMW đỏ rực lại chạy như bay trên đường. Thiên Như mở trần xe ra, chiếc BMW biến thành xe mui trần, từ xa đã thấy chiếc xe tỏa ra khí thế lạ thường, nhìn thấy cô gái lái xe thì ai cũng hiểu cả chiếc xe lạ thường là vì sao.

Phía sau bỗng có chiếc lamborghini màu xanh dương lù lù đi tới, tốc độ không nhanh. Thiên Như không thèm để ý tới nó dừng xe lại, ai ngờ Lamborghini kia lại không biết điều đâm vào đuôi xe cô. Cũng may nó đi không nhanh nên chỉ khiến cô lao đầu về trước. Nhưng sau xe e là không còn đẹp như trước.

Thiên Như quay lại phía sau, Lamborghini kia lùi lại một chút sau đó nhanh chóng rồ ga chạy đi. Thiên Như cười giám đụng cô rồi bỏ chạy? Không bắt hắn chịu trách nhiệm thì ít ra cô cũng phải nhìn cho rõ tên khốn này.

Rất nhanh Thiên Như cũng rồ ga chạy theo hắn. Đi một đoạn thì cô vượt lên đi ngang hành với hắn. Người trong xe là một người đàn ông nhìn nghiêng cũng chỉ thấy mặt góc cạnh, nước da không trắng, còn có tóc vàng gảy xanh nước biển. Không tệ. Nhìn thôi cũg đủ biết không tầm thường.

– Ê! Anh vừa đụng vào tôi đấy không nói lời nào đã đi thế ư?

Hắn không thèm quay sang nhìn cô càng không buồn thốt ra lời nào. Chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của Thiên Như. Trong mắt hắn cô chỉ là con ranh không biết sợ nhưng thực ra không hẳn là cô không biết sợ chỉ đơn giản người chống lưng cho cô còn đáng sợ hơn cả hắn.

Hắn vẫn im lặng lái xe. Không hề có chút phân tâm. Thiên Như lại nhắc lại câu nói kia một lần nữa. Hắn rồ ga mạnh hơn phóng tít đi như gió lốc, Thiên Như cũng lao hết cỡ đáng tiếc chiếc xe cùi này đọ làm sao nổi với siêu xe cỡ khủng kia! Thiên Như dừng lại ven đường. Nhìn chiếc Lamborghini đang dần mất hút kia, nghĩ, có lẽ sắp nên đổi xe rồi, để đàn ông liên tiếp vượt mặt thật không dễ chịu gì.

Cô mở điện thoại, tìm một số sau đó gọi. Bên kia vẫn như thường lệ gần như lập tức nghe máy:

– Hà Đại tiểu thư? Hôm nay cô lại gặp ai nữa ư?

– Trần, Lamborghini xanh biển số XXXXX nam, tóc vàng gảy xanh rốt cuộc là ai?

– Đại tiểu thư, tôi biết cô đoán được là ai mà!

Thiên Như cười quả nhiên không sai.

– Ừ. – Nói xong cô lập tức tắt điện thoại.

Xoay xoay điện thoại trong tay cô cười khẽ.

– Hỏa Long! Hỏa Long! Quả nhiên không phải hạng xoàng.

Thiên Như từ lâu đã nghe đến Hỏa Long. Trong hắc bang tuy Thiên Long của cô là nhất nhưng Hỏa Long cũng suýt soát không kém là bao. Bố cô luôn theo sát từng nhất cử nhất động của chúng sợ có một ngày chúng cắn tới.

Trước kia từng nghe nói Hỏa Long có một thời suýt rơi vào lụi tàn do nội bộ giao tranh. Nhưng từ khi tên Tuấn Hải kia lên nắm quyền xưng vương Hỏa Long lại phát triển rất thịnh vượng.

Bố cô từng nói hắn có tài có khí chất cũng không kém thâm hiểm.

Hôm nay được gặp tuy ngắn ngủi nhưng cũng hiểu đôi phần. Con người này lạnh lùng cao ngạo không nên dây cũng không thể dây. Hỏa Long trước giờ không giao du với ngoại bang, Tuấn Hải hắn cũng không nói chuyện với người ngoài.

Thiên Như bỗng thấy rất hứng thú với người này cô muốn thử dùng cách của mình làm quen với hắn. Cô không tin với bản lĩnh của cô, không thể khiến hắn mở mồm nói chuyện.

9h tối cô nhận được tin nhắn từ Trần.

Lúc chiều sau khi gọi cho Trần dò la Tuấn Hải cô cũng nhờ anh ta điều tra rõ tung tích của hắn. Quả nhiên cuối cùng cô cũng gặt hái được chút manh mối.

Hắn đang ở trong quán bar. Cách chỗ cô không xa.

Thiên Như lấy trong tủ một bộ đồ màu đen bằng da cắt xẻ mạnh mẽ vô cùng quyến rũ. Quần ngắn, áo hở bụng và hở lưng. Đường cắt táo bạo sâu xuốnh phía ngực. May sao Thiên Như dáng người không tệ nếu không bộ đồ này cô không dám mua.

Thay xong đồ cô lấy một đôi cao gót 7 phân đi vào, đeo thêm một ít phụ kiện sau đó xõa tóc đi xuống nhà.

Tử Chấn khôn có ở nhà.

Thiên Như lái xe đi chẳng mấy đã tới quán bar Trần nói tới.

Đi vào trong bar không ít người nhìn cô. Cô gái này thân hình đẹp lại còn mặc một bộ đồ cắt xẻ táo bạo. Làn da trắng bộ đồ đen kia càng làm nổi bật làn da, mái tóc đen óng quá vai buông hờ như càng thêm quyến rũ. Nhìn tới khuôn mặt, vô cùng tuyệt mỹ. Ngũ quan thanh tú, khuôn mặt cân xứng, nước da trắng bóc. Quả là tuyệt thế.

Vài người lại gần. Thiên Như cười hờ. Chúng tưởng cô dễ bắt nạt ư?

Có 3 tên tiến đến gần cô, một tên đi đầu, vừa béo vừa lùn, vừa già vừa xấu. Hắn cười gian mãnh, tay đưa lên đinj vuốt má cô.

– Cô em. Lại đây. Anh đưa em đi chơi!

Không ngờ tay cô còn nhanh hơn, không biết đã đưa lên khi nào, chỉ biết sau vài tíc tắc tên kia gài lên đau đớn.

– Cút!

Hắn nghiêm mặt nhìn cô, trong mắt đầy ắp giận dữ. Hắn dùng tay còn lại chỉ vào mặt cô miệng lẩm bẩm:

– Cô … cô … con nhãi này không biết ông đây là ai ư?

Thiên Như hất mắt lên, đẩy tay hắn sang một bên:

– Ông muốn què nốt tay bên này ư?

Hắn tức giận sai người lên đánh cô. Hai tên tay sai vừa lên đã bị Thiên Như đánh gục nhẹ nhàng. Tên kia sợ hãi lùi lại mấy bước sau đó nhanh chóng lẩn đi trong đám đông.

Thiên Như còn đang bận tìm người, không thèm so đo với hắn.

Cô đi tới góc phòng cuối cùng cũng thấy Tuấn Hải. Hắn đang uống rượu một mình, xung quanh có 5 tên vệ sĩ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN