LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Tất cả chỉ là dối trá! (Vị khách bất ngờ)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM


Tất cả chỉ là dối trá! (Vị khách bất ngờ)


Vừa tra khóa vào ổ, tôi giật mình khi phát hiện có ai đó ở trong nhà.
– Andy, về rồi à?
Tiếng gọi trong nhà khiến tôi giật nảy mình, không phải Trí Nam! Một người nam trông rất chững chạc bước ra cửa rồi anh ta nhanh chóng trở nên nghiêm nghị khi nhìn thấy tôi.
– Cô là bạn gái của Andy?
Tôi gật đầu.
– Chào cô, tôi là Brian. Tôi là anh trai của Andy. Hai người sống cùng nhau à?
– Dạ không có.
Tôi xua tay, vội vàng giải thích.
– Tôi đến đây để trang trí…Hôm nay là Giáng sinh mà…Ngày thường cũng chỉ là thỉnh thoảng ghé qua… Andy cho tôi chìa khóa…Rất vui được gặp anh, Brian! Tôi là Khương Vỹ.
Brian chợt cao giọng.
– Cô là Khương Vỹ?
– Dạ vâng. Chúng ta có quen biết nhau?
– À không, chỉ là thấy cái tên này nghe rất quen.
Anh ta nói không quen biết tôi nhưng thái độ sau đó liền có chuyển biến, tươi cười cũng thân thiện hơn ban nãy rất nhiều. Anh ta mời tôi vào. Tôi không biết Trí Nam có anh trai nào khác, cũng không thể lúc này mà bỏ trốn được, đành phải dũng cảm bước vào thôi. Chỉ sợ anh Brian này nghĩ tôi là dạng con gái dễ dãi, sống thử với bạn trai trước khi kết hôn thì khổ rồi. Biết phải làm gì với vị khách bất ngờ này đây? Tôi liền lấy đồ vừa mua lúc nãy ra ngồi một góc định trang trí qua loa giết thời gian, cũng tránh phải chạm mặt với người đàn ông lạ mặt này.
– Cây thông sao? Andy rất thích đó. Để tôi làm giúp cô.
Thật kỳ lạ! Cây thông này vốn dự định cùng làm với Trí Nam, bây giờ tôi và anh cậu ấy, hai người vốn xa lạ đang cùng nhau xóa bỏ cái không khí gượng gạo và căng thẳng này. Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện thể ngắm nghía, quan sát những món đồ trang trí tôi vừa mua trong giỏ.
– Lựa chọn rất tốt, rất thông minh, có mắt thẩm mỹ tinh tường.
– Cảm ơn anh.
Nghe Brian nổi hứng khen ngợi, tôi cũng dần thoải mái hơn.
– Anh là anh ruột của Andy?
– Ừ nhà có 3 anh em. Cô gặp Edward chưa?
– Rồi ạ!
Nói chung cách này không tồi. Khoảng cách giữa cả hai người chúng tôi được xích lại gần hơn. Chúng tôi vừa trò chuyện, , cứ tập trung vào cây thông trước mặt thôi, mắt không cần nhìn vào đối phương quá nhiều nên cũng không cần phải giữ kẽ, cơ thể cũng có cơ hội được thả lỏng hơn rồi. Hơn nữa, đây là anh của Trí Nam, tôi cũng cần phải lấy lòng một chút. Chiêu này quả thực rất lợi hại, có thể nói không cần quà cáp hay những lời nói sáo rỗng vẫn khiến người khác có cảm giác tốt với mình.
Nói đi cũng phải nói lại, gene của nhà này quả nhiên rất khá. Anh Brian này cũng rất khéo tay và gu thẩm mỹ cao. Từ thời trang anh ấy mặc lên người đắt tiền nhưng không kém phần tinh tế sang trọng, cách anh ấy trang trí cây thông rất bắt mắt và đậm chất riêng.
– Anh cũng làm ở Chic & Pure ạ?
– Không. Tôi làm bên mảng truyền hình.
Chẳng trách trông anh ta rất lịch lãm và thời thượng. Tuy có lẽ đã tầm trên 35 nhưng cơ thể săn chắc, cơ bắp, không chút mỡ thừa do chế độ luyện tập khắt khe, các mạch máu ở tay cũng nổi rõ trên làn da rám nắng lôi cuốn mạnh mẽ, lúm đồng tiền sâu dài, mái tóc bồng bềnh cùng vài vết chân chim nơi đuôi mắt khiến anh ấy rất lãng tử, nam tính và chuẩn một quý ông Hollywood đẳng cấp. Đúng là một hình ảnh khác so với Trí Nam và Trí Văn.
Anh ấy trả lời tôi rất thoải mái nhưng không hỏi tôi bất cứ điều gì báo hại tôi nát óc nghĩ ngợi xem phải gợi chuyện gì tiếp theo. Nhưng sao tôi lại cảm thấy khóe môi người đàn ông này có đôi chút tà mị. Dường như anh ta đang cố thử thách hay dò ý tôi, đang muốn đánh giá “em dâu tương lai” là người thế nào. Vậy nên có lẽ tôi càng ít lời sẽ càng tránh hớ hênh không đáng có. Quả nhiên sau đó anh ta liền lên tiếng.
– Thì ra cô chính là lý do Andy một mực từ chối trở về Mĩ. Ba tôi đã nổi nóng đấy.
Anh ta đột nhiên buộc tội khiến tôi hơi ái ngại, cũng cười trừ cho xong chuyện.
– Nhưng nếu biết là Khương Vỹ thì anh đã không nhọc công một chuyến bay từ Mĩ về đây chỉ để xem xem cô gái nào có sức lay động và ảnh hưởng đến Andy như thế. Nếu là Khương Vỹ thì đương nhiên mọi chuyện nên là như vậy.
Thấy tôi vẫn còn mụ mẫm không hiểu vấn đề.
– Em không nhớ gì sao Khương Vỹ?
Anh ta đột nhiên thay đổi cách xưng hô dịu dàng và thân tình như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng ôn tồn như một người anh trai dành sự nhớ nhung cho em gái vậy khiến tôi khó xử. Ban nãy anh ấy còn nói không quen tôi cơ mà.
– Chúng ta từng biết nhau lúc nhỏ. Buồn quá, em quên anh rồi sao? Lúc nào cũng chỉ biết Andy à? Gặp lại em ngay cả anh cũng xúc động, huống hồ là Andy.
Rồi Brian bất ngờ đặt tay lên đầu tôi nhẹ nhàng. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.
– Ngày nhỏ dễ thương, lớn lên sao cũng nhỏ nhắn đáng yêu như vậy chứ. Em mau mau kết hôn với Andy, để anh còn có em gái. Ba anh em trai bọn anh ở chung chán lắm đó. Anh trước nay chỉ mong có một em gái nhỏ để cưng chiều thôi. Là Khương Vỹ thì đương nhiên anh lại càng muốn.
Hả? Gì nữa vậy? Lúc nhỏ ngoài Trí Văn ra, cả Trí Nam tôi cũng chỉ quen biết qua những bức vẽ. Những lời Brian nói tôi thật không vào tai được chữ nào, cũng không hiểu gì nốt. Tôi cẩn trọng lùi ra sau. Brian thấy thái độ tôi e dè như vậy, dường như có chút thất vọng.
– Thật ngại quá anh Brian. Có lẽ lúc xưa nhỏ quá, em cũng không thể nhớ em và anh có gặp nhau?
– Thì ra là quên thật rồi. Trí nhớ kém như vậy đúng là không còn nhớ gì ngoài Andy mà. Vậy để anh kể cho em nhớ. Anh là anh Andy, ngày nhỏ hay giúp Andy vẽ. Thỉnh thoảng em cũng giúp đỡ Andy rất nhiều. Nó cho anh xem rất nhiều tranh em vẽ, rất giỏi, còn nhỏ đã có tố chất rồi.
Người đó là anh ấy sao? Đúng rồi Brian mới chính là người anh mà ngày ấy tôi tưởng tượng, lớn hơn nhiều so với Trí Văn, rất nghiêm nghị và luôn sẵn sàng bảo vệ cậu ấy. Vậy người đó vốn không phải là Trí Nam như trước nay tôi ngộ nhận sao? Nhưng tôi bị anh ấy nói cho hồ đồ rồi. Gì mà vẽ giùm Andy? Là Edward không phải sao? Anh ấy từ nãy giờ cứ luôn miệng nhắc đến Andy khiến tôi nhất thời bấn loạn. Là Brian nhầm lẫn sao?
– Thì ra anh là người đó. Anh vẽ rất đẹp. Nét vẽ khi đó rất cứng cáp và nghệ thuật. Em nghĩ anh khi đó vẽ còn đẹp hơn cả thầy của em nữa.
– Thật không? Vậy nhớ ra anh rồi nhé. Rất vui được gặp lại em Khương Vỹ.
Brian cười lớn, trìu mến đặt một tay lên vai tôi.
– Sao anh lại không theo Hội họa nữa ạ?
– Vẽ chỉ là sở trường, đam mê của anh là về phim ảnh.
– Trí Văn đã cố gắng nhiều lắm anh nhỉ? Quả là kì tích mà. Bây giờ cậu ấy đã là một nhà thiết kế tài năng rồi. Bộ sưu tập Return vừa rồi, cậu ấy cũng đóng góp một sản phẩm xuất sắc.
Tôi đang nói về Atlantis. Tôi vẫn thường thích gọi Trí Văn hơn Edward.
– Ừ người có năng khiếu theo nghề đã khó. Nó đi lên từ 2 bàn tay trắng, không hiểu sao lại thích vẽ như vậy. Từ khi sang Mĩ đã nỗ lực học vẽ. Chắc tại nó không muốn nhờ người anh này cả đời vẽ cho nữa đây mà. Còn nhớ lúc nhỏ trước khi nó đi còn tặng em một bức tranh. Em có còn giữ không? Là do anh vẽ đó.
– Là bức tranh nào ạ?
– Em đang đùa hả Khương Vỹ. Sao em lại có thể không nhớ chứ? Hay do nó tặng em quá nhiều rồi nên không còn nhớ bức đó nữa? Là bức tranh cậu nhóc ở nước Mĩ xa xôi buồn chán cô đơn vẫn chỉ nhớ về quá khứ ở Việt Nam. Anh vẽ hai đứa trong lớp học. Ý tưởng là của nó đó, nhưng tiếc là nó không biết vẽ vào thời điểm đó nên đành nhờ anh giúp thôi.
Câu nói của Brian khiến tôi sững sờ. Đúng rồi! Ban đầu tôi tới đây mục đích để tìm ra câu trả lời cho những vướng mắc về chuyện của Andy và Trí Văn. Do vô tình gặp Brian nên tôi đã lơ đãng. Giờ phút này chỉ có Brian mới có thể gỡ được cái mớ bồng bông lộn xộn đang từng lúc dày xéo, bao phủ lấy tâm trí tôi. Tôi vội vã chạy đến cái hộp gỗ, lấy cái thiệp quan trọng trong đó đưa cho Brian.
– Phải cái này không ạ?
– Phải rồi, chính là nó. Lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy nét cọ của mình năm đó.
Giây phút đó tôi chỉ mong đợi anh ấy trả lời là “Không phải”, tôi đã từng nghĩ thật hạnh phúc biết bao nếu Andy cũng là Trí Văn, để có thể cùng nhau viết tiếp đoạn lương duyên dang dở năm xưa. Nhưng dù có thế nào, tôi đã từ bỏ Trí Văn để yêu Andy. Cũng tự phân định rõ ràng, toàn tâm toàn ý cho Andy, xóa bỏ dần dần hình bóng của Trí Văn năm xưa. Giờ đây, nếu Trí Văn thật sự trở về…, tôi phải làm thế nào? Tôi cảm tưởng như mình đang bị lừa dối, có phải tôi chỉ là một diễn viên đang tham gia vào một bộ phim nào đó mà ngay cả mình cũng không biết trước được kịch bản, cứ bất chấp lao theo như con thiêu thân. Để rồi khi màn kịch kia hạ xuống, cũng không biết bản thân đã biến mình thành trò cười cho người khác mua vui, đùa giỡn.
Nhìn thấy tôi bần thần như kẻ mất hồn, Brian ngạc nhiên.
– Em sao vậy? Hóa ra nó không đưa cho em sao?
– Anh à, vậy dòng chữ “Andy ♥ Kate, chờ mình nhé!” này là…
– Là Andy viết cho em. Nó bảo nó học tiếng Anh gì đó, em là Kate, còn nó là Andy. Nó thích cái tên đó lắm. Nó lấy tên Andy khi sang Mĩ cũng vì vậy.
Bây giờ mọi cớ sự đã rõ rành rành như mặt thủy tinh trong suốt. Tôi có nén cơn nghẹn đang chấn động ở cổ họng, cố đứng cho vững mà hỏi Brian một lần cuối.
– Anh Brian, cho em biết rốt cuộc Trí Văn khi sang Mĩ tên là……Andy?
– Trời ơi người yêu em hỏi anh gì lạ vậy? Không phải em có nhầm lẫn làm ra chuyện xấu hổ gì rồi chứ? Dù gì cũng hẹn hò với Andy mà, nó cũng là Trí Văn mà em vẫn luôn nghĩ đến còn gì, quả là định mệnh của hai đứa đã định sẽ bên nhau trọn đời mà.
Thấy tôi vô hồn như trống rỗng, Brian kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa.
Anh là Đỗ Trí Hải Brian, Trí Văn và Trí Nam là mẹ anh sinh đôi, nhỏ hơn anh cũng rất nhiều tuổi. Sinh đôi nhưng tính cách quả là trái ngược, Trí Nam là thằng em út từ nhỏ đã nghịch ngợm, ham chơi, hướng ngoại tính tình phóng khoáng nhưng cũng cổ quái lắm. Thằng nhóc Edward là nó đó. Còn Trí Văn cũng chính là Andy của em. Nó trời sinh đã hiền lành, có khí chất, phong thái vương giả cao quý, lãnh đạm, cũng hơi lạnh lùng, nội tâm, nó ham đọc sách từ bé. Cũng không trách em được, bọn anh sang Mĩ lâu rồi, tên tiếng Việt cũng không còn gọi nữa. Em có chút lẫn lộn cũng phải. Nếu không gặp em bọn anh ngày thường lắm lúc cũng không còn nhớ cả tên gọi khi còn ở Việt Nam nữa đâu. Ngay cả bạn bè, họ hàng hay nhân viên công ty ở đây cũng gọi bọn anh bằng Brian, Andy và Edward thôi. Ngoài ba mẹ anh ra, chắc chỉ có em là vinh dự biết bí mật này thôi đấy.
“Trí Văn cũng chính là Andy của em.”

Trí Văn là Andy…
Andy là Trí Văn!…
Tôi đã lờ mờ đoán được câu trả lời này, nhưng mà từ chính miệng Brian xác nhận tôi bỗng nhiên như kẻ vừa phát hiện ra mình bị phản bội. Cuối cùng đã đến lúc hạ màn rồi sao? Tôi như kẻ bị rơi từ trên cao xuống đáy vực thẳm. Tại sao chứ? Tại sao Trí Văn phải trêu đùa tôi như vậy? Nếu hôm nay tôi không biết chuyện này, có phải cậu ấy sẽ giấu tôi cả đời? Có phải vì Trí Văn muốn trả thù ngày ấy tôi đã phụ lòng cậu ấy mà trêu đùa tôi như vậy? Có phải muốn để tôi phải chịu cảm giác dằn xé, đau khổ này? Thật buồn cười khi tôi chẳng biết gì, cứ ngu ngốc, vô tư chia sẻ mọi thứ về những kỉ niệm cũ cho cậu ấy, có gì hay lắm sao? Biến tôi thành trò hề cho cậu ta giải trí. Cậu ta ung dung nhìn tôi khó khăn khi từ bỏ một người để đến với một người khác, cuối cùng đi một đường vòng vẫn là mắc bẫy của người đó.
Vừa lúc này cửa nhà bị ai đó xô mạnh, rồi tôi thấy Trí Nam… à không phải… là Trí Văn mới đúng. Vẻ mặt cậu ấy hớt hải, lo lắng. Cậu ấy thở rất mạnh. Dường như đã biết tôi đã hiểu tất cả, đôi mắt của Trí Văn, của một kẻ vừa có chút hoảng sợ vừa có sự hối lỗi, cũng… rất ướt.
– Khương Vỹ!
Cậu ấy định tiến đến gần tôi.
– Anh đứng lại đó. Anh… rốt cuộc là ai? Tôi sẽ gọi anh là gì đây? Trí Nam, Andy hay là… Trí Văn? Đâu mới là con người thật của anh hả?
Tôi gào lên, ngọn lửa sục sôi như chực chờ thiêu đốt tôi.
– Khương Vỹ… nghe mình giải thích!
– Anh lừa tôi. Anh nói với tôi Edward là Trí Văn để tôi suốt ngày chạy theo cậu ta nói nhăng nói cuội. Còn nghĩ cậu ấy đã có bạn gái mà đau khổ, dằn vặt, anh vui lắm phải không? Vậy anh còn cố dùng dằng, theo đuổi tôi để làm gì? Thử lòng tôi để làm gì? Xem tôi là loại người dễ thay lòng, lẳng lơ thế nào phải không? Tôi nói tôi chờ đợi Trí Văn 16 năm rồi đùng một cái tôi quay qua nhận lời yêu anh, ngã vào lòng anh, đùa cợt với tình cảm của tôi như vậy thú vị lắm phải không?
– Xin lỗi Khương Vỹ, mình không cố ý làm vậy. Mình thề… mình không hề muốn tổn hại cậu. Mình không phải như cậu nghĩ…
– Nhưng anh vẫn làm thế đó thôi. Ở bên anh bao lâu nay, anh đã từng nói sự thật với tôi không? Thật thật giả giả, câu nào thật câu nào anh nói với tôi là giả tôi cũng không thể phân biệt được. Có phải vì năm đó tôi làm tổn thương anh đúng chứ? Vậy thì chúc mừng, anh thành công rồi đó. Tôi hoàn toàn suy sụp rồi.
Nói rồi tôi bỏ chạy khỏi đó. Trí Văn cố giữ tôi lại. Tôi hất cánh tay anh ta đang giữ chặt lấy mình, đẩy anh ta ra thật mạnh mà hét lên.
– Đừng đi theo tôi nữa! Anh là đồ khốn! Đồ lừa đảo! Anh biến đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Tôi và anh từ nay chấm dứt, không liên hệ gì với nhau nữa! Lúc trước tôi nợ anh, bây giờ cũng đã trả đủ. Đừng bám lấy cuộc đời tôi nữa!

Khi đó tôi đã quá bực tức không còn muốn nghe anh ta giải thích gì nữa cả. Vừa chùi đi những giọt nước mắt cay đắng thật nhanh, vừa muốn bỏ trốn khỏi anh ta. Hình như cũng đã thốt ra những lời nặng nề đó. Trí Văn chỉ khựng lại vài giây rồi vẫn kiên quyết đuổi theo tôi. Tiếng bước chân anh ta đuổi sát theo tôi ở phía sau, cũng không ngừng gọi tên tôi. Tôi chán ghét cố chạy thật nhanh. Ai cho anh ta dám gọi tên tôi chứ? Leo lên taxi chạy càng xa càng tốt. Anh ta gọi tôi tắt máy. Con người phản bội xấu xa, tai sao anh ta nỡ đối xử với tôi như thế? Dù gì tôi cũng vì anh ta mà ân hận suốt 16 năm chờ đợi mỏi mòn. Anh ta ghét tôi đến vậy sao? Ngay cả bản thân mình anh còn nói dối, vậy những lời nói ngọt ngào anh trao tôi cũng chỉ như giọt bong bóng xà phòng vỡ tan trong cơn mưa bên ngoài mà thôi. Tôi bất chợt nhìn ra ngoài cửa kính, mưa cũng thật to. Là mưa vào mùa này sao, thật tréo ngoe có khác gì hoàn cảnh của tôi bây giờ đâu chứ. Giáng sinh năm nay trở nên ảm đạm vô cùng. Người ta cũng tìm chỗ trú mưa hết rồi, đường phố bỗng nhiên chìm vào lặng yên, tăm tối và cô độc quá. Giáng Sinh mà tôi mong đợi rồi lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp mà tôi muốn lãng quên nhất.

Tôi để lại tin nhắn đi công tác cho ba mẹ an tâm rồi bốc hơi khỏi đó, cố trốn chạy khỏi hiện thực nghiệt ngã đau đớn này. Biển tình mà anh ta và tôi từng có, liệu có phải đến lúc nên dừng lại rồi không?
Đã 5 ngày trôi qua, tôi bắt xe ra ngoại ô thành phố. Sáng cứ đi lê la khắp mọi nơi như kẻ mất hồn. Tối đến lại về một chỗ khách sạn nào đó ngủ qua đêm. Tôi cố quên đi, cố làm gì đó cho khuây khỏa rồi khi cơn giận dần nguôi ngoai, tôi âm thầm mở điện thoại lên, khoảng 70 cái tin nhắn ập đến. Tất cả nó đều là của… Trí Văn.
– Khương Vỹ, là tội lỗi của mình. Xin cậu đó, nghe mình giải thích.
– Khương Vỹ cậu đang ở đâu? Trời mưa to như vậy, cậu trở về đi. Mình sẽ không nhiều lời, mình sẽ đứng yên chịu mọi trừng phạt, cho cậu đánh, cho cậu mắng tùy ý không oán trách. Chỉ cần cậu về thôi Khương Vỹ.
– Khương Vỹ, mình thấy cây thông cậu làm cho mình. Mình xin lỗi, cậu đã tổn thương nhiều lắm phải không?
– Noel này mình lại làm cậu thất vọng rồi. Khương Vỹ, làm cách nào cậu mới tha thứ cho mình?
– Khương Vỹ, một ngày rồi, mình đã thức để chờ cậu. Mình không phút giây nào thảnh thơi. Mình cả ngày như ngồi trên đống lửa. Không cần trả lời mình cậu chỉ cần cho mình một tín hiệu cậu vẫn ổn đi được không?
– Khương Vỹ, mình đã lục tung cả Sài Gòn tìm cậu. Cậu đang ở đâu vậy?
– Cậu thực sự muốn hành hạ mình như vậy sao? Mình không chịu nổi đâu Khương Vỹ. Mình lo cho cậu đến chết mất.
– Khương Vỹ, mình là Trí Văn của 16 năm trước kia yêu cậu. Bây giờ vẫn luôn là vậy. Mình yêu cậu, không phải mình muốn trả thù hay chơi đùa gì cả. Mình chỉ thật lòng muốn ở bên cậu thôi.
– Khương Vỹ, cậu từng hứa sẽ không rời xa mình. Cậu còn giữ lời hứa đó không? Hi vọng rằng chúng ta sẽ không chia cắt nữa. Khương Vỹ, gặp mình một lần đi.
Sau đó tôi còn tìm thấy cả một đoạn ghi âm Trí Văn gửi cho tôi, cũng được vài ngày rồi. Đoạn ghi âm đó rất dài. Vừa nhấn nút “Play”, tôi đã nhận ra giọng nói quen thuộc, trầm ổn đó. Hôm nay nó căng thẳng và run rẩy. Tôi chợt thấy đau thắt, không cầm lòng mà tự vấn lương tâm. Tôi thật là kẻ thất bại mà. Tuy biết cậu ấy đối xử với tôi như vậy, lừa dối tôi một khoảng thời gian dài như thế nhưng tôi không thể ngừng nhớ cậu ấy. Những ngày qua không gặp, tôi nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói cậu ấy da diết. Nhớ những cử chỉ quan tâm, ân cần cậu ấy dành cho tôi muốn phát điên lên được. Giá mà tôi có thể ở thật xa mà nhìn cậu ấy một lần. Tôi quả là kẻ lụy tình nhất thế gian này rồi. Tôi yêu Andy, yêu đến mức không còn kịp quay đầu từ bỏ, chỉ đành để nó ngày qua ngày giết dần giết mòn trái tim tôi. Lúc đó tôi mạnh mẽ, kiên quyết đòi chấm dứt sạch sành sanh không còn muốn liên can gì nữa. Nhưng nếu mất Andy, tôi phải tiếp tục sống thế nào đây?
– Khương Vỹ, mình sẽ kể hết tất cả sự thật cho cậu. Là từ lúc chúng ta gặp lại đến bây giờ. Mong rằng cậu nghe xong có thể gặp mặt mình. Khương Vỹ, cậu là người con gái cả đời này Trí Văn mình yêu. Mình đương nhiên không thể vì chuyện này mà buông tay cậu, cũng không cho phép cậu nói lời chia tay. Mình đợi cậu!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN