LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Đó là một bài hát
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM


Đó là một bài hát


Hôm nay là Giáng Sinh rồi. Khắp các con đường ngõ hẻm đều lung linh sặc sỡ sắc màu. Cái không khí se lạnh ngày cuối năm cùng những bài thánh ca ngân nga khiến Giáng Sinh luôn là một dịp đặc biệt mà tôi cực kỳ yêu thích. Nó mang hơi hướng phương Tây mới mẻ, hình ảnh ông già Noel, cây thông và những chú tuần lộc đáng yêu đã ám ảnh tôi từ những ngày thơ bé, lớn lên những xúc cảm ấy cũng chưa bao giờ phai nhạt. Giáng Sinh năm nay còn có một điều đặc biệt nữa, đó kỷ niệm 25 năm tôi đã thoát “ế” thành công. Tôi luôn mơ mộng rằng tôi sẽ có bạn trai, cùng nắm tay nhau dạo quanh Sài Gòn, hòa vào dòng người tấp nập vui vẻ đó nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Hai mối tình trước đều không hẹn mà vô tình cùng kết thúc chóng vánh ngay trước thềm Giáng Sinh đúng một tuần khiến tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ có lúc tôi được một lần hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ, được hòa cùng không khí rộn ràng ấy với người tôi yêu, viết thiệp giáng sinh cho cậu ấy, cùng trang trí cây thông Noel và ngồi bên nhau thật lâu cùng những món quà xinh xinh. Tôi đã từng lo lắng liệu cuộc tình này có đi vào “vết xe đổ” trước không, vụn vỡ ngay trước dịp lễ này? nhưng rồi từng ngày trôi qua tôi và Trí Nam vẫn rất vui vẻ chờ đón từng ngày.
Tôi tranh thủ ghé đến một cửa hàng bán cây thông Noel và đồ trang trí. Tối nay Trí Nam có một cuộc họp kéo dài, có lẽ 9 giờ mới về tới. Tôi định sẽ tạo một bất ngờ cho cậu ấy. Bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều, tôi mua về sẽ trang trí tặng cho cậu ấy một ngôi nhà tràn ngập không khí Giáng Sinh, cậu ấy nhìn thấy tấm lòng thành này của tôi, chắc sẽ rất vui. Tôi vừa nghĩ tới cũng đã cảm thấy phấn khích.
Đang mải mê lựa chọn, một ai đó bất ngờ tiến lại phía sau tôi. Giọng nói pha chút lưỡng lự.
– Khương Vỹ? Phải Khương Vỹ không?
Tôi quay đầu lại, là một chàng trai trạc tuổi tôi cùng một nụ cười hiền lành, hơi bất ngờ nhưng rồi tôi cũng nhận ra người bạn này.
– Duy Hoài, chào cậu.
– Đi đâu đấy? Mình cũng lựa đồ về trang trí nè.
– Ồ, tình cờ vậy. Cậu và Hoàng Anh vẫn tốt chứ? Đám cưới phải mời mình đó.
Duy Hoài vốn là người bạn cấp 1 của tôi, học cùng với tôi từ lớp Hai sang tới lớp Năm. Dĩ nhiên cũng là bạn cũ của Trí Văn. Tôi vốn có lẽ cũng không nhận ra cậu ấy đâu. Những người bạn xa cách từ thời thời Tiểu học lớn lên trông rất khác. Cũng may vì có một đợt họp lớp cách đây khoảng 3 năm, chúng tôi mới có cơ hội ghi nhớ về nhau một lần nữa. Cũng nhờ lần đó mà Duy Hoài và Hoàng Anh trở thành cặp đôi mới của lớp. Ngày nhỏ hai người họ dường như không liên quan gì tới nhau, gặp lại hôm đó cả hai cũng không ngồi gần hay trò chuyện nhiều. Thế mà ghê thật, lúc thấy hai người họ công khai hẹn hò lên Facebook tôi mới giật mình. Đôi lúc tình yêu đến cũng thật bất ngờ quá, như tôi và Trí Nam, gặp gỡ rồi yêu nhau không hề biết trước.
– Cậu rảnh không? Đi uống cà phê tí chứ?
Duy Hoài đề nghị. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm, đi với cậu ấy tiện thể ôn lại chuyện cũ cũng hay. Tôi trước giờ vẫn thế, vẫn luôn thích đắm chìm trong khoảng thời gian học trò ngày nhỏ.
– Chụp 1 tấm đăng lên group phủi bụi nhỉ? 3 năm rồi mọi người yên ắng quá, để lên nhắc mọi người một cái hẹn vậy.
Duy Hoài nói rồi rủ tôi chụp một tấm trong quán cà phê. Tôi cũng tiện thể xem lại các bài viết trên group một thời.
“ – Tôi lập ra group 5/2 trường Bắc Hải, ai quen các bạn cũ thì thêm vào nghen.
– Điểm danh nào.
– Ủa thằng nhóc này là ai, sao không nhận ra nhỉ? Có ai còn nhớ không cho xin tí info với.
– Ngày xưa tôi thích bạn này lắm nè. Bây giờ lớn rồi mới dám thú nhận đó.
– Khương Vỹ dữ lắm, lớp trưởng ngày xưa toàn lạm dụng chức quyền ăn hiếp dân đen bọn tôi thôi.”
Tôi và Duy Hoài vừa đọc những bình luận mấy năm trước, vừa cười đùa rôm rả. Thỉnh thoảng lại đố nhau xem ai đó trong lớp học giỏi được tuyên dương, hay những ai thường bị cô giáo phạt hay chỉ đơn giản là ngồi rặn nhớ tên của các thầy cô chủ nhiệm và bảo mẫu năm xưa. Mà dĩ nhiên tôi luôn giành phần thắng. Trước giờ những kỉ niệm cũ của thời Tiểu học đó tôi chưa từng quên. Đối với nhiều người, kí ức về thời cấp 1 có lẽ rất mờ nhạt, vì khi đó chúng ta còn rất nhỏ. Nhưng đối với riêng tôi, hồi ức học trò có lẽ chỉ dừng lại ở những năm tháng tươi đẹp, khó quên mà cũng đầy luyến tiếc, ân hận đó.
– Thú thực chứ ngày xưa mình đã từng thích Khương Vỹ đó.
– Thật không?
Đột nhiên nghe Duy Hoài thú nhận, tôi bật cười thích thú. Tôi từng nhớ cậu ấy và tôi lúc trước có trò chuyện đôi ba câu nhưng không thân thiết mấy. Duy Hoài hồi nhỏ ngồi tổ khác, cũng có đám bạn thân riêng.
– Thì con nít mà. Cậu là lớp trưởng, năm đó oai phong lẫm liệt cả khối ai mà không biết tới chứ, lại học giỏi. Lúc nhỏ cũng có say nắng. Nhưng mà…
– Nhưng gì?
– Lúc đó mình cũng biết cậu thích ai khác rồi nên nào dám lại gần chứ.
– Là ai?
– Trí Văn chứ là ai. Cậu thích Trí Văn, lúc đó ai mà không biết. Mà hình như cậu vẫn còn mơ mộng nối lại tình xưa với cậu ấy à?
Thấy tôi lúng túng, Duy Hoài tiếp lời.
– Mình nói vậy vì 3 năm trước khi mình vừa tạo group, cậu đã ngay lập tức bay vào hỏi thăm xem có ai biết Facebook hay có cách liên lạc với Trí Văn không. Rồi khi tổng kết lớp chỉ thiếu ba người không thể tìm ra được tung tích, cậu cũng lặng lẽ rút lui không tham gia vào bàn tán ôn chuyện nữa. Rồi hôm họp lớp, cậu cũng chẳng thèm hứng thú tới xung quanh, chỉ toàn hỏi về Trí Văn thôi. Mình không ngờ Trí Văn năm đó đi sớm như vậy mà cậu vẫn còn tương tư đến tận bây giờ.
Tôi ái ngại trước lời nói vô thưởng vô phạt của Duy Hoài.
– Mà sao cậu không hẹn hò ai đó đi? Thanh Xuân qua nhanh lắm. Cậu cũng 25 tuổi rồi, còn định đợi tới bao giờ nữa chứ. Trí Văn có lẽ đã quên chúng ta rồi, cũng không còn cách nào liên lạc nữa đâu.
– Duy Hoài
– Hả?
– Thực ra, mình tìm được Trí Văn rồi.
– Hả? Cái gì? Cậu đùa hay thật đó?
Duy Hoài giật nảy mình, miếng nước vừa vào cổ họng đã phun ra. Tôi nhận ra ngoài tôi, tất cả những người khác cũng chưa từng quên cậu ấy. Có lẽ hình ảnh Trí Văn nho nhã, tốt bụng, đáng yêu của năm xưa sớm đã khắc ghi trong lòng mỗi người chúng tôi rồi. Sau một lúc mới hoàn hồn, Duy Hoài phân bua.
– Cậu gặp lúc nào? Sao không báo cho đồng bọn? Tụi nó mà biết Trí Văn trở lại chắc sẽ vui lắm đó. Khương Vỹ quả nhiên ích kỷ mà, giấu Trí Văn đi cho riêng mình. Trời ơi có bạn Việt kiều mình đây cũng muốn gặp lại lắm đó. Mà hai người gặp nhau thế nào?
– Cậu bình tĩnh đi. Mình cũng mới gặp đây thôi. Mình sẽ thêm Trí Văn vào nhóm. Ừ để mình kể cậu nghe, mình gặp Trí Văn khi công tác tại Nhật. Cậu ấy về Việt Nam được 2 năm rồi nhưng không tìm được cách liên lạc được với chúng ta. Người ta cũng có bạn gái rồi, còn là ông chủ của Chic & Pure, một công ty về trang sức đá quý có tiếng, cậu đã nghe nói đến chưa?
– Chic & Pure? Là Chic & Pure thật sao? Đương nhiên mình biết nhãn hàng này, chỉ không ngờ là của Trí Văn. Gần đây Bộ sưu tập Return nổi tiếng đến thế, Hoàng Anh cứ nằng nặc đòi mình mua cho bằng được. Tại cậu đó Khương Vỹ, mình mà biết Chic & Pure sớm là của Trí Văn, đã được giảm giá rồi. Chiếc vòng tay đó mình phải đổi bằng nửa năm lương thưởng đó biết không?
– Ừ xin lỗi xin lỗi, là lỗi mình được chưa? Duy Hoài bớt giận nha. Lâu ngày mới gặp cậu định cứ tiếp tục trách móc mình vậy à. Nhưng mà cách đây vài hôm cậu ấy về Mĩ tiếp quản công ty, chỉ e còn lâu mới có dịp sum họp.
– Vậy à? Tiếc thật đó! Vậy cậu có có hình cậu ấy không?
– Có, à mà Duy Hoài nè, Trí Văn có anh sinh đôi nữa giờ mình mới biết đó.
Tôi lấy hình chụp của cả tôi và hai anh em họ cho Duy Hoài xem.
– Nhìn vào cũng không giống mấy. Để mình đoán xem, Trí Văn đây phải không?
– Sai rồi! Là Trí Nam, người anh của Trí Văn mà mình vừa nói đấy.
Tôi cười trước sự nhầm lẫn dễ thương này của Duy Hoài.
– Ủa sao mình thấy người này giống hơn nhỉ? Mình không có nhìn sai người đâu. Cậu còn nhớ hôm họp lớp không? Mình nhìn hình là đoán được ngay nét người đó khi lớn sẽ ra sao mà, có bao giờ trật đâu nhỉ?
– Nói thật chứ mình đây không nhờ lúc đó có người gọi tên Trí Văn, mình nhìn đi nhìn lại cũng không thể tưởng tượng nổi nét cậu ấy lớn lên trông sẽ như thế nào. Ngay cả cậu đó, bây giờ với lúc nhỏ không giống gì luôn. Rõ còn nhỏ đẹp trai hứa hẹn như thế kia mà lớn lên thì…
– Khương Vỹ, cậu có quá đáng rồi không đấy? Cậu không nói mình cũng tự biết mình dậy thì thất bại mà. Còn nhỏ ai cũng bảo đẹp trai, lớn chắc thành “tiểu Trương Quốc Vinh”, đi làm tài tử điện ảnh. Hóa ra giờ đây không có miếng nét nào luôn, nghĩ mà buồn rũ rượi. Ghen tỵ với Trí Văn thật chứ. còn nhỏ đẹp lớn lên cũng vẫn rất đẹp, bất công quá mà. Sống bên Tây có khác, khí chất cũng hơn người rồi. Chỉ tiếc người ta có người yêu rồi, cầu ổn không đấy Khương Vỹ?
– Thôi mà, cậu cũng có Hoàng Anh yêu thương rồi. Đẹp nữa cũng có ai ngắm đâu.
Tôi nói thế nhằm an ủi cậu ấy, cũng không biết phải trả lời câu hỏi của cậu ấy như thế nào.
– Khương Vỹ, hồi đó Trí Văn đi cùng với chúng ta một quãng đường ngắn ngủi như vậy nhưng trong trí nhớ của mình, ba chúng ta đã từng có kỷ niệm đó. Cậu còn nhớ không?
– Nhớ gì nhỉ?
Tôi khá bất ngờ. Trước nay tôi luôn tự tin vào trí nhớ của mình lắm. Nhất là những chuyện về Trí Văn, tôi đều trân trọng, ấp ủ, bảo vệ trước nay chưa từng quên. Nhưng kỷ niệm mà Duy Hoài nhắc đến là gì nhỉ? Vậy mà cứ tưởng tất cả những gì liên quan tới Trí Văn tôi đều nhớ cả chứ. Tôi cuối cùng đã lạc mất điều gì chứ?
– Nhớ ngày xưa học tiếng Anh, cô giáo chia ngẫu nhiên ba đứa một nhóm hát bài Goodbye, see you later không?
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác. Duy Hoài thở dài buông xuôi rồi vừa vỗ tay vừa hát như một đứa trẻ.
– Là bài hát này nè.
“Goodbye Scott. See you later, Alligator!
Goodbye Kate. See you later, Alligator!
Goodbye Andy. See you later, Alligator. See you later. See you later.
Goodbye Scott!”
Lúc đó còn nhớ cô phân vai mình là Scott, cậu là Kate, còn Trí Văn là Andy đó! Nhớ chưa bà cô của tôi ơi?
Tôi thất thần, Trí Văn là Andy đó! Câu nói đó lặp đi lặp lại như giáng một đòn đả kích lên tôi đầy mạnh mẽ. Tôi mơ hồ, tâm trí trở nên rối bời. Trí Văn là Andy đó, Trí Văn là Andy? Đúng rồi, tôi đã nhớ ra bài hát này. Khi đó là chúng tôi đã chia ra để tập hát. Tôi là Kate, là Kate, là cái tên “ Andy ♥ Kate”, cái tên Kate ở tấm thiệp đó, phải không? Vậy Andy là ai? Rốt cuộc tại sao Trí Nam lại dùng cái tên đó? Là vô tình hay còn có lý do nào khác? Hôm đó tôi hỏi Andy đã thừa nhận Kate là cô bé Việt Nam. Vậy nên cái tên Andy cũng không phải sau này sang Mĩ mới dùng, là lúc ở Việt Nam đã lấy cái tên này. “Kate là ai?“, “là Khương Vỹ cậu đó”, “Chờ mình nhé!”, liệu có phải là lời hứa của Trí Văn? Có phải lâu nay cái cảm giác quen thuộc khi tôi ở bên cạnh Andy là vì cậu ấy chính là Trí Văn của tôi. Nhưng mà tại sao Andy phải nói dối tôi chứ? Nếu biết Andy sớm là Trí Văn, tôi đã không phải đi một quãng đường vòng rất xa, trải qua một khoảng thời gian đấu tranh vật vã nội tâm dằn vặt mâu thuẫn. Hay chỉ còn một lý do khác nữa để giải thích, đó là Andy và Kate không phải chỉ có duy nhất tôi và Trí Văn biết. Bài hát đó nổi tiếng như vậy, hơn nữa trong lớp tôi thôi đã có rất nhiều người đóng vai Andy và Kate. Lớp khác căn bản có thể cũng vậy và Kate vẫn là một cô bé nào đó chăng? Nhưng nếu đúng là vậy, sự trùng hợp này cũng thật nghiệt ngã và kỳ lạ. Tôi cần phải hỏi Trí Nam cặn kẽ. Tôi rút điện thoại gọi, một hồi chuông dài không nhấc máy, có lẽ cậu ấy đang họp.
“ Andy, rốt cuộc cậu là ai? Trí Nam hay có phải cậu là Trí Văn không? Và còn cả Kate, người đó có phải là…mình?
Gửi xong tin nhắn đó, tôi chạy vội về nhà Trí Nam. Tôi cần tìm hiểu thêm điều gì đó, tôi nghĩ là vậy.
Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN