Vợ yêu... Về nhà với anh nhé!
Chương 1: Ma Cà Rồng
Chi Ẩn nói vọng ra:
– Rồi, rồi, sắp xong rồi.
Mười lăm phút sau:
Ngọc Dương tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên và quát lần hai:
– Bao giờ thì cậu mới chịu ra hả? Hay cậu ngủ luôn trong đấy rồi.
Ẩn bước ra từ phòng tắm và nói:
– Làm như tớ đi đâu cũng ngủ được ý. Có bao giờ ai ngủ trong nhà tắm chưa hả, con khùng?
– Thế cậu ở trong đó mấy tiếng rồi?
Ẩn giả bộ ngây thơ nói:
– Mấy tiếng ấy nhỉ? Có đồng hồ đâu mà nhìn. Mà có đi ăn không hay ở đấy bà tám?
– Không ăn cho mà chết đói à? Đi! – Ngọc Dương ra lệnh với giọng vô cùng hung dữ.
~O~
Đến quán ăn, Ẩn bước vào rất trang trọng nhưng trong túi thì chẳng có đồng nào vì nghĩ Dương đã mang tiền.
Ẩn ngồi xuống bàn, cầm menu và gọi rất nhiều món ăn. Dương thấy tự dưng Ẩn gọi nhiều thế mà không sợ cháy túi nên định hỏi nhưng thôi. Sau khi ăn xong, Dương lên tiếng:
– Cậu mang bao nhiêu tiền vậy?
Ẩn vừa uống nước vừa nói:
– Ớ ả ang ồng ào ả. (Tớ chả mang đồng nào cả).
– Hả? Tớ cũng không mang tiền. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? – Dương hốt hoảng nói.
Dương tự trách mình. Thật là, đáng ra mình phải mang tiền mới đúng chứ có bao giờ nó mang đâu. Từ đây chạy về nhà trọ khá xa, giờ phải làm sao?
Đến giờ đóng cửa, chủ cửa hàng đến chỗ họ và hỏi:
– Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mời hai vị trả tiền rồi về cho chúng tôi nghỉ ngơi.
Dương ấp úng nói:
– Thật ra thì… tụi cháu quên mang tiền rồi ạ. Chúng cháu có thể làm gì để trả tiền cho bác đây.
Chủ quán ở đây vốn là người hiền lành và Dương với Ẩn còn là khách quen thế nên ông ấy có thể cho nợ. Nhưng bỗng vợ ông ấy đi xuống và quát:
– Bọn bây đi ăn mà không mang tiền à? Đừng có làm bộ mặt ngây thơ đó. Tao biết bọn bây cố tình rồi, khỏi phải chối. Không mang tiền thì rửa chén.
Vợ ông ấy lúc nào cũng hung dữ nên ông chủ quán luôn nghe lời và không dám nói lại vì sợ vợ. Khi Ẩn thấy ông ấy định nói lại thì vội ngăn:
– Bác không cần nói giúp chúng cháu đâu ạ. Sự việc này bọn cháu làm ra thì phải chịu. Chúng cháu sẽ rửa chén.
Ông chủ quán ái ngại nhìn họ nhưng sau đó thở dài cho qua. Cũng đúng thôi, khó mà bênh vực nhau trong trường hợp này. Ông ấy dẫn hai người họ vào trong nhà bếp rồi cúi gập người xuống như thay lời xin lỗi về thái độ của vợ mình. Sau đó, ông đưa chìa khóa cho họ, dặn dò kĩ rồi mới về.
Ngọc Dương bắt tay vào rửa chén trong khi Chi Ẩn lại ngồi chơi. Không phải là Ẩn không muốn làm mà vì Dương không cho động vào, sợ Ẩn rửa một chén vỡ đến mười cái chén. Ẩn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phụ thuộc vào Dương cả khiến cô rất lo lắng cho tương lai sau này của Ẩn. Không biết ai xui xẻo hốt phải Ẩn nhỉ? Haiz, đúng là Ẩn có quá nhiều thứ khiến Dương phải lo lắng. Sao cô lại vớt con này cơ chứ? Chắc lúc đó thần kinh nó hơi chập. Dương tự nghĩ và gật gù tán thưởng sự suy luận bá đạo của mình.
Bỗng cả hai người đều có cảm giác hơi lạnh ở cổ. Cả hai đều quay lại và thấy hai người thanh niên tầm tuổi họ đứng đằng sau mình. Chi Ẩn bất giác hét lên vì thấy họ có mắt đỏ. Cô đã từng đọc qua một cuốn sách, những người có mắt đỏ chính là ma ca rồng. Dường như Dương hiểu được ý nghĩ của Ẩn, liền thốt lên:
– Hai người là ai, tại sao lại ở đây?
Người con trai với mái tóc đỏ đứng đằng sau Dương lên tiếng:
– Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai nữa.
– Ngươi là ma cà rồng chứ là ai, cái đồ ngu ngốc. – Ẩn ức chế với câu trả lời của chàng trai đó nên lập tức chửi lại.
Sau câu nói của Chi Ẩn, cô bỗng dưng xỉu vì một chàng trai có mái tóc màu đen cắn vào cổ.
– Thật thú vị. Dám chửi lại ma cà rồng mà không hề e sợ. Cô gái này sẽ là của ta. – Chàng trai đó nhếch môi, nói với giọng thích thú.
Dương hoảng sợ, bắt đầu lùi dần, cầm con dao bếp gần đó lên chỉ thẳng mặt họ:
– Bỏ Ẩn ra và cút ngay!
Cô đã không biết mình vừa phạm sai lầm. Chàng trai tóc đỏ có vẻ rất tức giận. Chớp mắt một cái, hắn đã ở ngay sau Dương. Hắn cắn vào cổ của cô. Rất đau, đó chính là cảm giác trước khi cô mất đi hết ý thức.
~O~
“Mình đang ở đâu đây?” Chi Ẩn ôm đầu và dần ngồi dậy. Cô giật mình vì đây không phải phòng của mình. Căn phòng này chủ yếu hai màu chủ đạo là trắng và đen, ngay cả đồ dùng trong phòng cũng vậy. Chắc hẳn chủ căn phòng rất lạnh lùng, cô thầm nghĩ và khẳng định với chính bản thân mình. Cô rón rén bước ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh, Ẩn khẳng định rằng đây chắc chắn là một cung điện vì nhìn kiến trúc của nó giống cổ xưa và rất rộng lớn. Điều đặc biệt nhất, nó không giống cung điện của người mà là của ma cà rồng, nó thật giống y hệt trong một cuốn sách cô đọc. Cô thấy thật may mắn khi đọc sách. Phải chăng đó chính là sức mạnh của những cuốn sách?
Bỗng Chi Ẩn nghe thấy tiếng bước chân, cô liền trốn xuống gầm giường. Bước chân càng ngày càng gần. Rồi cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân đi vào. Cô cố im lặng và gắng không phát ra tiếng động để không bị phát hiện.
“Mới đi có tí mà người đâu rồi?” Một giọng nam lạnh giá vang lên. Sau đó người đó liền đi ra khỏi phòng. Cô chui khỏi gầm giường, người dính đầy bụi và mạng nhện. Trời ạ! Cái gầm giường gì mà lắm bụi thế không biết, không chừng bị bệnh ho lao do hít phải quá. Cô bước ra ngoài rồi chạy tứ lung tung, mục đích là để khám phá cung điện này.
~O~
Một tì nữ bước vào trong căn phòng vừa nãy của Ẩn và bắt đầu khóc ròng vì sàn nhà mới lau đã bẩn. Số tì nữ này nhọ thật, gặp ngay Ẩn mới đau. Đáng lẽ người đó không nên đảm nhận lau dọn căn phòng mà Ẩn nằm mới đúng.
~O~
Chi Ẩn chạy gần hết cung điện mà vẫn chưa kiếm được Dương. Đi đến đâu, cô cũng vẽ lại để làm cái bản đồ. Một khi cô đã nắm bắt được hết cung điện ở đây thì chuyện bỏ trốn là dễ như chơi, chẳng khác gì trở bàn tay. Bỗng cô thấy một căn phòng mà mình không để ý. Cửa căn phòng trang trí có một cái đầu lâu khiến Ẩn muốn đạp nó một cái. Không biết thằng điên nào trang trí như vậy nhỉ? Nếu gặp được, chắc chắn Ẩn sẽ giết hắn, cái người không có mắt thẩm mĩ. Cô bắt đầu nghĩ lại rằng mình đã vẽ cái này vào bản đồ chưa nhưng không hề có. Sao kì lạ thế nhỉ? Chắn chắn, căn phòng này có gì đó bất thường. Cô đã đi qua nơi này nhiều lần mà không thấy, chẳng lẽ nó có kết giới chăng? Mà cũng kì thật, lúc nãy cô không thấy mà giờ lại thấy. Liệu trong căn phòng này có bẫy để cài trộm thì sao? Cô đã đọc qua rất nhiều cuốn tiểu thuyết liên quan đến ma cà rồng nên cô khá hiểu về họ nhưng có bao giờ họ sợ trộm đâu mà cài bẫy. Đang suy nghĩ thì bỗng Chi Ẩn nghe tiếng bước chân, liền chạy đi. Trước đó, cô đã đánh dấu lại căn phòng đó để tí quay lại tìm hiểu. Đúng là một cô gái hiếu kì và không biết sợ.
~O~
“Cô gái đó rốt cuộc đi đâu rồi?” Chàng trai tóc màu đen tức giận nói với chàng trai tóc đỏ.
“Anh không ngờ em có thể mất bình tĩnh như vậy đó, Phong à. Từ lúc sinh ra tới giờ thì đây là lần đầu anh thấy biểu hiện đó chỉ vì một đứa con gái.” Chàng trai tóc đỏ nhìn đăm chiêu chàng trai tóc đen, trong đôi mắt đó có hàm ý trêu trọc.
“Ai ngờ cô ta tỉnh nhanh như vậy chứ. Anh thì hiểu được cái gì khi cuối cùng cũng tìm được cô gái làm mình hứng thú chứ Ân.” Phong sốt ruột, cứ đi đi lại lại.
“Em mà tìm được cô ta thì đừng trách với em.” Trong mắt Phong có tia nhan hiểm, nếu ai nhìn vào đấy có thể sẽ rùng mình và chết lạnh mất.
Không khí ở đấy bắt đầu lạnh lẽo một cách đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình khi đứng đó. Hai chàng trai này thật bí ẩn và nguy hiểm.
~O~
Chi Ẩn tiếp tục cuộc trình tìm kiếm Dương và khám phá cung điện của ma cà rồng. Hầu như cô đã tìm hết tất cả mọi chỗ trừ căn phòng cô đánh dấu lúc nãy mà vẫn không tìm được lối thoát. Vậy thì lối thoát duy nhất chỉ có thể là cửa chính thôi. Chắc chắn cửa chính sẽ có mấy người canh gác chứ không thể nào không có được. Haiz, đành quay về căn phòng đó vậy, có lẽ đó là nơi trốn thoát thì sao. Nghĩ là làm, cô chạy thật nhanh về căn phòng vừa nãy. Mong là cái dấu vết cô đánh vẫn còn ở đấy, chứ không thôi thì toi mất.
~O~
Đứng trước cửa phòng, cô rụt rè cho tay vào thử mở cửa. Không biết kết giới sẽ phản lại cô không nhỉ? Thôi thì cứ liều vậy, có gì thì bị phát hiện hoặc bị nó phản lại thôi chứ mấy. Cùng lắm là bị đập vào tường và ngất xỉu. Có khi để lại dị chứng sau này thôi, có gì to tát đâu. Nghĩ vậy, cô bắt đầu mở cửa ra không chút e sợ và điều ngạc nhiên là cô không bị gì cả. Mà thôi, rảnh quá mới quan tâm, chắc trời phù hộ đấy mà. Ẩn đi vào và giật mình khi thấy Dương trong đó. Hóa ra là Dương ở đây, hèn gì kiếm hoài không thấy. Bất giác, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại căn phòng này. Cô nhanh chân trốn dưới gầm giường. Ngày gì mà xui vậy trời, toàn phải trốn dưới gầm giường không à. Không những thế, dưới đó toàn bụi với mạng nhện. Ẩn chửi rủa trong bụng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến cô cảm thấy lo lắng hơn. Cầu mong không phát hiện ra cô ở đây. Cánh cửa ngày càng mở ra, cô nghĩ thầm: “Đừng có đi về chỗ này, làm ơn đấy!” Nhưng không, bước chân càng ngày càng tiến gần đến chỗ cô.
“Đừng trốn nữa, tôi biết cô ở đó rồi.” Tiếng thanh niên cất lên làm Ẩn có vài phần giật mình nhưng cô không lên tiếng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!