Vợ yêu... Về nhà với anh nhé! - Chương 3: Sự Biến Mất Của Dương và Ẩn (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Vợ yêu... Về nhà với anh nhé!


Chương 3: Sự Biến Mất Của Dương và Ẩn (1)


“Tôi phải công nhận là cô rất gan khi dám bỏ trốn đó.” Tham âm lạnh lùng vang lên, lạnh đến nổi có thể giết chết tâm của người nghe. Nói thật, Chi Ẩn có cảm đảm thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện bây giờ. Chỉ giọng nói thôi, cô cũng đủ biết rằng người đối diện với mình tức giận như thế nào. Kiểu này thì chắc hết cơ hội thoát ra rồi. Chưa kể cô có thể giữ lại được mạng sống của mình khi mắc một sai lầm lớn như vậy.

“Tôi… tôi chỉ… à thì…” Chi Ẩn cứ ấp úng vì cô đang cố bịa ra một lí do chính đáng hoặc đánh trống lảng để qua chuyện. Mà về phần bịa chuyện thì cô khá ngu. Kiểu này thì chắc chết thật rồi.

Phong không nói gì, chỉ điểm huyệt của Ẩn và bế cô đi. Thế là hết ồn ào với vùng vẫy, đỡ mệt. Anh chỉ mắc bẫy một lần chứ không có lần hai. Thế nên, đừng mong đừng có dùng lại chiêu cũ.

oOo

“Giờ thì ngồi im đó đi, đồ phiền phức.” Phong ném Ẩn xuống giường và giải huyệt sau khi chói chặt chân và tay của cô lại.

“Sao lại thô bạo với người ta thế chứ?” Chi Ẩn hỏi với giọng bực giọng. Đừng tưởng tức giận là dọa được cô. Mơ đi! Cô là loại không biết sợ trời, sợ đất mà. Mắc mớ gì phải sợ tên ma cà rồng đáng chết kia chứ.

“Im miệng nếu không muốn dính băng keo.” Phong gắt lên và nhìn Ẩn bằng đôi mắt sắc lạnh.

“Tôi không thích im đó.” Tưởng bản cô nương đây sợ ư? Cứ thích nói thì sao?

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đến cửa tủ lấy băng keo ra và dính. Trời ơi, Ẩn chỉ tưởng hắn đùa thôi chứ. Ai ngờ làm thật đâu.

Mà giờ mới để ý, đây chẳng phải là chỗ cô bị bắt đến đây sao. Hóa ra là căn phòng cũ. Thế thì tốt, cô đã nghĩ ra cách thoát rồi. Trói tay, trói chân cũng vô dụng thôi. Mấy cái này đối với Ẩn dễ òm. Nhắm mắt cũng có thể mở.

oOo

Khi không cảm thấy tiếng động gì nữa thì Dương ngó đầu ra để quan sát xung quanh chỗ mình. Rồi cô từ từ bước ra, đi từng căn phòng để tìm Ẩn. Vì cung điện quá to với lại sức của cô càng ngày càng yếu khiến cô không thể đi thêm được. Đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, cô đã thở hổn hển, tim cứ đập loạn xạ, còn đầu óc thì trống rỗng khiến thân thể không còn sức lực nữa. Cố gắng lấy sức còn lại để mở cánh cửa ra thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo đập vào vai Dương khiến cô đã mất hết ý thức.

oOo

Dương mệt mỏi, gắng sức ngồi dậy trong căn phòng lúc cô chạy trốn khi nãy. Cô bàng hoàng và ngạc nhiên khi tại sao lại ở đây, cô nhớ mình ngất ở gần một căn phòng nào đó ở hành lang cơ mà? Bỗng cánh cửa mở ra kèm với giọng nói quen thuộc đan xen phần lo lắng:

“Cô tỉnh rồi à? Uống thuốc với ăn cháo đi.”

Dương không nói gì mà hoàn toàn đơ người. Cái thằng ma cà rồng lạnh lùng này mà cũng có lúc ân cần thế này ư? Đừng nói là thuốc thằng đó đưa là thuốc độc và cháo ăn vào sẽ được ban tặng “giấc ngủ ngàn thu” cũng nên. Dương nhìn ra cửa sổ, thấy trời tối khiến cô giật mình. “Chẵng lẽ mình ngủ lâu thế ư? Không biết Ẩn sao rồi?” Mấy câu hỏi đó cứ cay cuồng và vang vọng trong đầu cô. Dương thật sự rất lo lắng cho Ẩn. Ước gì cô có sức khỏe tốt như bao người khác thì Ẩn đã không gặp nguy hiểm. Ân bước lại gần Dương, nhẹ nhàng lấy ghế ngồi cạnh đó. Hai người không nói gì mà cứ ngồi bất động ở đó, bầu không khí thật căng thẳng. Thuốc và cháo cứ để trên bàn chứ Dương không hề động đến. Bây giờ trong đầu cô chỉ có sự trách móc bản thân mình thôi. Cô nắm chặc lấy cái chăn, cắn chặt môi như đang hành hạ bản thân về lỗi lầm của mình. Sau một thời gian lâu, Dương mới lên tiếng:

“Tôi không ăn cháo với uống thuốc đâu, anh cất đi. Tôi đã ngất bao lâu rồi và tại sao anh phát hiện ra tôi bị ngất ở đâu?”

“Tôi là người đập vào vai cô nên cô mới bị ngất với lại cô mới ngất được nửa tiếng.” Ân nhẹ nhàng lên tiếng. Cái chất giọng lạnh lùng giống như đã bị “tuyệt chủng” khi cô đang ở trong trường hợp này vậy.

“Thế sao trời tối rồi?” Dương vẫn ngước nhìn cửa sổ và cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho Ân.

“Ở đây bao phủ đều là bóng tối. Dù ngày hay đêm thì ở nơi đây vẫn chỉ toàn là bóng tối. Chỉ có mỗi ánh sáng của mặt trăng thôi.” Ân lấy sách ở kệ, vừa ngồi vừa giải thích thắc mắc của cô.

Dương không nói gì chỉ lặng lẽ nằm xuống giường. Căn phòng lại rơi vào trạng thái căng thẳng. Chỉ có tiếng lật sách của Ân và hơi thở nhẹ nhàng nhưng hơi hổn hển của Dương. Tai Ân rất thính nên đã nghe thấy hơi thở của Dương. Nhẹ nhàng sờ trán của Dương, thấy nó nóng rát lên khiến anh lo lắng. Anh vừa đọc trong cuốn sách lúc nãy, nó ghi nếu con người thiếu ánh nắng của mặt trời thì sẽ không sống được. Nơi này được bao phủ bởi kết giới để ngăn chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào đây. Vậy thì chỉ phá kết giới là Dương có thể khỏe lại ư? Chỉ nghĩ đến đây, Ân bất chấp tất cả để phá kết giới, dù cho có tan thành cát bụi vì anh đã lỡ trót trao trái tim cho cô rồi. Thật ra anh đã theo dõi cô rất lâu rồi cơ. Không biết từ lúc nào mà anh thích cái tính cách kì cục, hay cáu giận nhưng lại dễ thương và quan tâm đến người khác. Hi sinh vì người mình thích thì có gì sai đâu đúng không? Dù sao thì kết giới này cũng do anh tạo ra nên anh phá bỏ nó cũng rất đơn giản nhưng chỉ tốn một chút thời gian. Nghĩ là làm, anh bắt đầu niệm chú để phá bỏ kết giới.

oOo

“Chậc, sao tự dưng cảm thấy nóng thế nhỉ?” Phong phật phật cái áo để quạt mát. Tự dưng anh có cảm giác bất an. Rồi anh bật dậy khỏi ghế làm Chi Ẩn giật mình và nói:

“Tôi đi có việc chút. Cô lo mà ngồi yên đây, không được đi đâu!” Phong đóng cửa một cách tàn bạo đến nỗi nó phát ra tiếng cái “rầm”. Ẩn nhìn cánh cửa và nhếch mép cười. Đây chính là thời khắc cô mong chờ bấy lâu.

oOo

“Rầm” Cánh cửa phòng Ân được Phong đạp một cách thô bạo. Lại một cánh cửa đã “hi sinh”. Ân đã phải thay bao nhiêu cái cửa vì phép tắc đứa em của mình là đạp thẳng vào không xin phép nhỉ? Vừa phá bỏ kết giới Ân vừa nói:

“Em đến đây làm gì?”

Phong nắm chặt tay, đi nhanh và đấm mạnh một phát vào khuôn mặt điển trai của Ân. Mất đà, Ân ngã xuống đất.

“Anh bị điên à? Có cần vào bệnh viện không?” Mặt Phong đen sầm lại, câu nói cũng mang giọng điệu lạnh lùng nhất từ trước đến nay.

“Anh chỉ phá kết giới để cô ấy khỏe lại thôi mà. Bộ không được hả? Sách nói con người không có ánh sáng sẽ chết. Với lại đừng có xen vào chuyện của anh!” Ân cũng tức giận không kém, vừa chửi Phong vừa lấy tay chỉ Dương đang nằm trên giường.

Phong thở dài ngao ngán, lượm cuốn sách mà Ân vừa đọc lên. Nhìn cái bìa sách mà Ân mới đọc mà Phong muốn đấm thêm một cái nữa. Cái bìa sách nó ghi là “Ngày tận thế của con người” nên nó mới đề cập đến ánh sáng mặt trời. Chưa đọc hết mà đã phán đoán thế này, đúng là hại dân hại nước mà.

“Em thật sự muốn đấm anh một cái đó. Anh nhìn lại cái bìa sách đi. Vả lại đây là chuyện của cả gia tộc chúng ta chứ không phải của riêng anh. Thử nghĩ xem, nếu anh mà phá kết giới thì những người ở đây đều chết đó.” Phong nhìn Ân với đôi mắt sắc lạnh, giống như một lời cảnh báo cho chuyện này.

“Anh… anh xin lỗi.” Ân nói ấp úng, cúi đầu xuống đất cho sự hổ thẹn về việc làm của mình. Anh đã quá hồ đồ rồi. Phải để người em dạy đời thì còn gì nhục hơn.

Bỗng một tiếng “bùng” thật to phát ra tại phòng Phong. Hai người vội vàng chạy đến kiểm tra thì thấy chỗ đó cháy rất to và hai người lính đã biến mất. Phong lao vào đám lửa đó để tìm Ẩn và cầu mong cô không có mệnh hệ gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN