Thanh xuân có anh. - chương 2:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Thanh xuân có anh.


chương 2:


Ngày hôm sau, Mạc Chi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường không nhớ chuyện tối qua.
– ơ .
Cốc ốc, mẹ cô gõ cửa.
– Chi, dậy chưa.
Cô đứng dậy ra mở cửa cho mẹ, mẹ cô tay cầm ly sữa đưa cho cô, nói:
– đỡ mệt chưa. Hôm qua Minh đưa con về đấy, tí mang quà sang cảm ơn nhé.
– Dạ thật ạ?? Nhưng con có biết nhà đâu.
– Mẹ cho địa chỉ.
Cô cười thầm trong lòng, được crush đưa về cô mừng còn không hết, mong được ốm thêm ấy. Cô vội dậy đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo đẹp nhất, nữ tính nhất chạy xuống nhà, cầm một túi hoa quả mẹ đã chuẩn bị sẵn, mẹ cô từ bếp đi ra cho cô một tờ giấy vẽ nghuệch ngoạc vài đường. Cô cầm tờ giấy nhăn mày hỏi mẹ:
– Gì đậy mẹ?
– Bản đồ.
Chúa ơi, không ngờ mẹ cô trẻ con như thế, cô thở dài nhận lấy nó đi ra cửa, tuy bản đồ không đẹp nhưng đường đi khá “rõ” chỉ cần đi thẳng hai bước quay phải, hai bước, trái hai bước rồi lại phải hai bước, tiếp tục phải ba bước, lại phải hai bước, cứ vòng vèo cả chục phút cô vẫn đi không xa nhà bao nhiêu, vòng vèo đến tiếng đồng hồ, thì ra địa điểm cô cần đến lại là…ngay bên cạnh, là hàng xóm của cô, cô bị mẹ troll!!! Căn nhà mang phong cách cổ điển, xung quanh là cả một vườn hoa hồng. Cô thầm nghĩ: Đúng là Thượng Minh, nho nhã, nhà đẹp như vậy. Cô bước vào trong khuân viên nhà, đứng trước cửa ấn hai lần chuông, một lúc sau có người ra mở cửa, cô đoán là Thượng Minh liền chuẩn bị sẵn tinh thần, lời nói cũng đã nghĩ xong, cánh cửa mở ra cái cô liền cười và nói:
– Anh Minh…
Người mở cửa vừa xuất hiện, cô liền choáng váng không phải Thượng Minh. Đó mà người con trai tối qua gặp cô, nhưng cô nào biết. Cậu ta hình như mới ngủ dậy, giờ đã là 9 giờ rồi mà còn ngủ, ánh mắt thẫn thờ, mặc một áo phông trắng quần đùi, tóc rối xù.
– Minh? _Cô chớp chớp đôi mắt khẳng định lại.
– Tần Minh_cậu ta trả lời.
Thì ra…cô nhầm, cô lùi lại mấy bước gọi điện cho mẹ. Vừa nghe máy mẹ liền mắng:
– Cách nhà có mấy bước gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại nhỏ này.
– Không phải Thượng Minh mà là Tần Minh ạ??
– Mẹ có bảo là Thượng Minh đâu.
– Con đi về.
– Mẹ giết.
Nói rồi cô tắt điện thoại, đành quay người lại tiếp tục “trả ơn”, Tần Minh đã đóng cửa nhà, cô nhăn mày đi lại gần cửa, ấn chuông thêm mấy lần. Tấn Minh ở trong nhà, chụp một kiểu ảnh, gửi cho thằng bạn:” nhìn thế nào?”
Bạn cậu là Lâm Tử Nhất, vừa nhìn thấy ảnh cậu, cười ra nước mắt trả lời trong cơn run vì cười:”Minh đại ca, haha, sáng sớm đã dọa người rồi”
Minh đọc xong tin nhắn vứt điện thoại xuống, mặc tiếng chuông cửa ầm ĩ trải chuốt lại.
Đã ấn chuông một hồi, tên Tần Minh này thật không coi ai ra gì, cô bỏ túi hoa quả lại trước cửa, rồi đi dạo xung quanh. Tấn Minh trải chuốt một hồi, chợt điện thoại lại có tin nhắn, vẫn là Lâm Tử Nhất:”Hôm nay để ý bề ngoài cho ai xem thế?”
Cậu nghĩ lại, đúng thật bình thường cậu cũng không phải là ăn mặc lôi thôi nhưng cũng không đẻ ý hình ảnh mình trog mắt ai, sao lại phải vì cô nhóc kia mà chải chuốt.
“Cho cậu xem” Tần Minh nhắn lại, Tử Nhất đọc tin nhắn mà lòng hoang mang. Bạn cậu không lẽ bị cong.
Tần Minh trả lời tin nhắn rồi chạy ra mở cửa nhưng đã muôn rồi, trước của chỉ còn lại túi hoa quả. Cậu nhìn xung quanh không có ai, chạy sang nhà cô thì mẹ cô nói cô chưa về. Cậu thất vọng đi về, nhớ ra dầu gội đầu đã hết, lên tiện đj mua luôn.
Mạc Chi không biết đi đâu chơi vì chưa quen đường, cô đành quay lại cửa hàng nhỏ tối qua đến, mua một hộp sữa, loanh quanh mãi mới tìm được vị yêu thích mà nó lại…quá cao với cô. Cô kiễn chân với nó, chỉ còn chút nữa, nhưng không được, chợt có cánh tay với nó cho cô, cô quay lại nhìn thì ra là Tần Minh, cậu đến đây mua dầu gội. Tần Minh thấy cô, mừng suýt cười thành tiếng cô lại chả phản ứng gì, cậu đưa hộp sữa cho cô, cả hai cùng ra thanh toán, anh nhân viên thấy cô liền nhận ra:
– Cô bé lại gặp em rồi. A Tiểu Tần nữa hả.
Cô không nói gì thanh toán xong liền ra khỏi cửa hàng, Tần Minh hỏi anh:
– Anh quen à, Lân?
– Tối quá mới gặp.
– À .
Tần Minh nhận lấy túi dầu gọi đã được quẹt, đưa tiền trả anh nhân viên tên Lân ấy. Cậu chạy ra khỏi của hàng, Mạc Chi đã đi hơi xa, cậu không nhớ tên cô, không thể gọi, cậu chạy lên chỗ cô, đúng là chân dài, đi vài bước là tới không giống cô chân ngắn nào đó. Cậu đi cạnh cô, Mạc Chi quay ra nhìn rồi không nói gì, có chút ngại ngùng, người vừa nãy với bây giờ gọn gàng hơn, đột nhiên cô nhận ra hắn nhìn … đẹp trai thật, quần áo cũng thay rồi, rất sáng sủa, hai má cô liền hơi hồng. Tần Minh thấy cô cũng hơi ngại, chỉ đi bên cạnh không nói gì. Để xua đi bầu không khí anh im tôi lặng này, cô đành cất tiếng trước:
– Sao thế?
– À…tôi là Tần Minh, ở cạnh nhà em.
Cậu không biết nói gì tự nhiên lại giới thiệu mình. Cô thấy vậy cũng giới thiệu lại:
– Trần Mạc Chi, c..ám ơn anh chuyện tối qua.
– hả tối qua a có làm gì em đâu.
– Không, là chuyện anh đưa em về cơ.
– À, làm anh giật mình…mà em bao nhiêu tuổi?
Ơ tên này hóa ra chưa biết tuổi cô mà lại xưng anh với cô.
– Tôi 15 tuổi
– Ơ.
Hắn chợt nhảy cẫng lên, miệng cười cười.
– Hóa ra em hơn tuổi anh. Anh 14 này.
Rõ dàng quá rồi, cô phải là chị, thế mà hắn vẫn xứng anh em với cô. Cô nhìn hắn chằm chằm:
– Vậy em xưng hô đúng cho chị.
– Ừm, em biết rồi.
Cô hài lòng, nhìn hắn có chút côn đồ nhưng cũng biết nghe lời, mặc kệ hắn, cứ thế đi về nhà, hắn đi cùng đường với cô, về đến cửa nhà hắn trước rồi mới đến nhà cô, nhưng hắn không về luôn mà đưa cô về, có tính đàn ông đấy. Đưa cô đến cổng, hắn mở cửa cho cô không cẩn thận bị kẹp tay. Đúng là trẻ con vẫn là trẻ con, vừa đàn ông được tí đã mất hết hình tượng rồi. Không hiểu sao cô thấy có chút đáng yêu, tay bị kẹp chảy cả máu, hắn lại không kêu ca gì, nghĩ là không sao, cô cầm tay hắn lên, thổi nhẹ, mới biết, là hắn chịu đựng, sợ mất mặt, vừa thổi nhẹ liền rụt ngay về vì đau. Cô cười:
– ở đây chị lấy băng dán cho.
– Không cần.
Tần Minh ngại quá bỏ về. Cô đứng đó ngơ ra nhìn cậu:”trẻ con thật, đáng yêu”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN