Nơi ấy có người tôi yêu
Chương 5: Lỡ hẹn
Mấy ngày trôi qua từ khi tôi gặp lại em.
Gần trưa tôi ngồi làm việc trong phòng. Lòng tôi đang náo nức mong chờ đến giờ nghỉ vì đã hẹn gặp em. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi nói lời tỏ tình xong em đồng ý. Nghĩ lại lúc đó tôi cảm thấy vui.
Và đồng hồ điểm 11 giờ, tôi lập tức đứng phắt dậy rồi phóng ra ngoài. Nàng đang chờ tôi ở cổng, không thể chậm trễ được. Vừa mở cửa, tôi bất ngờ khi cha mẹ đứng chắn trước mặt tôi. Tôi có chút giật mình.
Thấy tôi, mẹ mừng rỡ:” Con đây rồi! Mau theo cha mẹ đi gặp đối tác!”
Nói xong mẹ đã cầm tay tôi kéo đi. Tôi vội nói:”Khoan mẹ, hết giờ làm việc rồi mà. Để đến chiều đi mẹ.”
Mẹ tôi đứng lại giải thích:”Con không cần lo, chúng ta tới dùng cơm trưa với họ luôn.”
“HẢ???” Tôi tròn xoe mắt:”Mẹ ơi, nhất định phải đi sao?”
“Tất nhiên rồi!”, mẹ tôi cương quyết trả lời.
“Vậy thì đợi con chút, con vào tolet.”
Không muốn nghe mẹ phàn nàn tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhanh lấy điện thoại ra tôi gọi em:”Himawari à, em vẫn đứng ở cổng đợi anh sao?”
“Vâng!”
Tôi cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao.
“Xin lỗi, anh không giữ lời với em, bây giờ anh không thể cùng em đi ăn trưa được.”
Im lặng giây lát, nàng trả lời:”Không sao…Em thấy trước cổng có rất nhiều xe, chắc là anh rất bận. Vậy em cũng không làm phiền anh nữa, hôm khác cũng được mà.”
“Himawari, cảm ơn em…”
Tại nhà hàng sang trọng, bố mẹ tôi ngồi đối diện tôi. Tôi ngồi cạnh một cô gái người Pháp.
Cha tôi mở lời:”Con trai, đây là Fana Heartfilia. Cô ấy sẽ ở Nhật Bản một thời gian để hợp tác làm ăn với chúng ta.”
Tôi liếc nhìn sang cô nàng: Thân hình nóng bỏng giấu trong bộ đầm rộng lẫy; tóc dài óng ả; khuôn mặt mỹ miều. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ ngã ngửa trước vẻ đẹp đó. Nhưng tôi thì không!
Mẹ tôi nói:”Fana, đây là con trai bác – Kashoukuri Tsukasa. Nó mới nhậm chức.”
Cô nàng nhìn tôi nở một nụ cười.
Tôi nói: “Rất vui được gặp cô.”
“Tôi cũng vậy.”
Cha tôi:”Chào hỏi xong rồi, chúng ta dùng bữa nào!”
Phục vụ đem đồ ăn lên. Toàn là những món ăn nước ngoài bắt mắt.
Kết thúc bữa ăn, mẹ tôi hỏi:”Hợp khẩu vị không cháu?”
“Có ạ!”
Mẹ tôi nhìn sang tôi, tôi khuôn mặt bình thản. Đột nhiên mẹ lớn tiếng:”Cái thằng này, không biết hỏi han người ta một câu à?”
Tôi giật mình, giọng bức xúc:”Sao mẹ tự dưng lại nổi giận với con?
Tôi đã ấm ức rồi, mẹ còn nóng nảy hơn tôi. Tôi và mẹ bốn mắt nhìn nhau không phân thắng bại.
Cha tôi thở dài:”Mẹ con nổi giận cũng phải thôi. Fana không phải là người xa lạ gì. Cha mẹ con bé là bạn học của mẹ con. Chẳng phải hồi nhỏ hai con đã gặp nhau, chơi với nhau rất vui vẻ hay sao?”
Tôi ngẩn người nhìn Fana, chỉ thấy cô nàng thầm cười:”Sao con không nhớ.”
Khuôn mặt cô nàng có chút thất vọng.
Mẹ tôi càu nhàu:THẰNG NÀY…”
“Không sao đâu bác, chuyện qua lâu như vậy anh ấy không nhớ cũng phải thôi.”
Cha mẹ tôi cùng thở dài một tiếng. Không khí có vẻ…không được tốt cho lắm.
Tôi bèn tìm cớ rút lui:”À…con còn việc ở công ty nên con về trước.”
“Khoan đã.”
Mẹ tôi cản, tôi đành đứng lại.
“Biệt thự nhà Fana gần đây, con tiện đường đưa con bé về.”
“Vâng…”
Tôi đưa cô nàng về ngôi biệt thự. Trước khi xuống xe, Fana nhìn tôi nói:”Hẹn gặp lại anh.”
“Ừ!”
Tôi vốn nghĩ đó chỉ là hành động xã giao nên không để ý nụ cười khó hiểu của cô nàng. Nói xong liền lái xe rời đi.
Buổi tối, tôi vận bộ quần áo ngủ bước ra từ phòng tắm.
Nằm trên giường, tay cầm điện thoại tôi nhắn tin với Himawari.
“Hôm nay anh thật có lỗi.”
“Không sao mà.”
“Phải rồi, mai là cuối tuần rồi đấy, mai anh sẽ đưa em đi chơi.”
“ỪM. Không còn sớm nữa, anh ngủ ngon!”
“Em cũng vậy, chào em!”
Nhắn tin xong không không quên gửi một icon hình trái tim đỏ chót. Không biết nàng nghĩ gì?
Tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe tiếng mẹ gọi.
Tôi mệt lử dậy mở cửa.
“Tối như vậy rồi mẹ còn gọi con làm gì?…”
“Mẹ hỏi con chút chuyện thôi, nhanh lắm!”
Trời! Nhìn gương mặt hí hửng của mẹ chắc đến sáng mai cũng không xong nữa.
Tôi dựa lưng vào sofa, giọng thúc giục:”Mẹ nói nhanh đi!”
“Con thấy Fana thế nào?”
Tôi lạ lẫm, sao mẹ lại hỏi vậy:”Thế nào là thế nào?”
“Thằng này… thôi được, mẹ nói luôn. Mẹ thấy con với Fana rất xứng đôi.”
Tôi giọng không vui:” Con không thích cô ấy!”
“Con nói gì thế? Một tiểu thư ngoan hiền, giỏi giang như Fana ai mà chẳng thích. Con chuẩn bị hẹn hò với nó đi!”
“MẸ!”, tôi đứng dậy nói to:”Con đã nói không thích rồi, mẹ đừng ép con. Hơn nữa…”
Tôi muốn nói mình đã có Himawari nhưng lại cảm thấy chưa đến lúc.
“Hơn nữa gì…”
“Hơn nữa bây giờ con muốn ngủ!”
“…”
“Dám ăn nói thế với mẹ à?”
“Thôi, có gì lúc khác nói sau.”
Nói xong tôi nhanh chân leo lên giường chìm sâu vào giấc ngủ say. Mẹ có mắng thế nào cũng chẳng đánh thức được tôi!…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!