Nơi ấy có người tôi yêu
Chương 6:Lời hứa
Hạnh phúc…thì chẳng được bao lâu. Mà nỗi đau…thì in sâu chẳng thể xóa!
Hôm nay là cuối tuần cũng chính là ngày Tsukasa hẹn “lần hai” với Himawari.
Sáng sớm Tsukasa đã thức dậy, anh tắm rửa, chải chuốt, ngắm mình trong gương. Vẫn thân hình đó, khuôn mặt đó, cao lớn anh tuấn như ngày nào!
Ngoại hình ổn rồi, tiếp theo là đến trang phục. Thoáng nghĩ, Tsukasa bước ra khỏi phòng tắm. Trên người anh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn trắng ngang bụng, tóc còn lấm tấm vài giọt nước càng làm tăng khí thế cường đại ở bản thân anh. Mỗi lần anh bước chân lại huýt một tiếng sáo, tâm trạng anh lúc này đang rất vui!
Mở chiếc tủ lớn, bàn tay thon dài kia thong thả lướt qua từng bộ trang phục. Trước tiên Tsukasa chọn luôn chiếc caravat màu đen có kẻ sọc trắng mà Himawari đã đưa cho anh. Tiếp theo là lấy ra bộ vest đen sang trọng toát lên sự tinh tế và vị thế của anh. Cuối cùng là đôi giày Tây bóng láng không hạt bụi…
Mái tóc anh đã khô ráo, cắt gọn gàng với phần mái uốn cao tạo nên sự chỉ chu và nghiêm túc trông cũng rất thời trang!
Ngắm nghía lúc lâu, Tsukasa đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã 8h12′!Anh giật mình vì không ngờ lại muộn giờ rồi. Kể ra thì anh mất hơn hai tiếng để chuẩn bị…
Không kịp ăn sáng, Tsukasa vội vàng lái xe đến chỗ Himawari. Dừng ở công viên Tsukasa xuống xe khi thấy Himawari đứng đợi mình.
Himawari cũng ăn mặc đẹp tuyệt. Chiếc váy cộc tay cùng với đôi giày thể thao đều là tông màu trắng rất hợp với làn da trắng nõn của cô, trông giống như một thiên thần vậy. Tsukasa thấy cô không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thình.
Thấy Tsukasa, Himawari vui vẻ nói:”Anh tới rồi!”
“Ừ!” Tsukasa đáp lại:”Hôm nay em muốn đi đâu?”
“Thật sao. Vậy em muốn…”
RỘT!!! Tiếng kêu phát ra từ trong bụng Tsukasa, cũng dễ hiểu thôi. Tsukasa chưa kịp ăn sáng mà…
Một tiếng kêu cắt đứt bầu không khí êm lặng và câu nói vui tươi của Himawari.
Himawari ngơ ngác đến đáng yêu. Còn Tsukasa thì hóa đá rồi. Thân hình cao lớn của anh đứng yên một chỗ vững chãi, nắng sớm rọi xuống bóng anh. Chiếc bóng tỉ lệ thuận với thân hình đủ để che nắng cho Himawari…
Tsukasa xấu hổ vô cùng không biết nói gì…
Lát sau Himawari cười nhẹ:”Anh chưa ăn sáng nhỉ?…”
Tsukasa im lặng tức là đồng ý.
“Vậy hay chúng ta vào chỗ nào ăn đã nhé?… Có một quán ăn gần đây, chúng ta đi bộ cũng tới. “
Himawari nhí nhảnh nắm tay Tsukasa dẫn đi. Tsukasa cử động nhưng vẫn không dám ngẩng đầu chỉ để cô dẫn đi.
Đi một đoạn, Himawari dừng ở một cửa hàng ăn ven đường. Thấy Himawari dừng lại, Tsukasa ngẩng đầu lên nhìn. Một ngôi nhà hai tầng với diện tích không rộng lắm, giữa hai tầng có tấm biển đề chữ “Ẩm thực Nhật Bản”, xung quanh cũng rất đông khách.
Thật sự Tsukasa không còn quan tâm nhà hàng thế nào, đồ ăn có chất lượng không? Chuyện anh để tâm là: anh cảm thấy mình lúc nào cũng phá hỏng không khí buổi gặp mặt, cũng không có tâm trạng ăn uống nữa.
Himawari nói khẽ với anh:”Tsukasa à, chuyện lúc nãy anh không cần phải xấu hổ đâu. Em đó…thật ra là em cũng chưa ăn sáng, hôm nay thức dậy em đều tập trung vào việc trang điểm nên không có thời gian. Giờ này bụng em chưa kêu đói, chắc lát nữa nó sẽ kêu… Vậy nên, ta vào thôi.”
Nghe được câu nói đó tâm tình Tsukasa tốt hơn hẳn. Anh thở phào nhẹ nhõm xong nở nụ cười:”Ừ! Vào thôi.”
Hai người ngồi đối diện nhau. Tsukasa một tay cầm menu, một tay nắm cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nên chọn món gì. Thực đơn cũng có rất nhiều món ăn, chủ yếu là đồ trong nước mà Tsukasa hay dùng những món Tây Âu nên khó chọn là phải.
Himawari thấy anh như vậy, cô có chút lo lắng hỏi:”Tsukasa à, mấy món đó có hợp khẩu vị của anh không?”
Tsukasa bàng hoàng trả lời:”À… anh cũng không biết nữa…cũng lâu lắm rồi. Hay em chọn đi!”
Tsukasa nhanh chóng đưa menu cho Himawari. Cô cầm lấy nhưng không xem, lập tức gọi ngay hai bát Shoyu Ramen.
(Shoyu chính là “xì dầu” trong tiếng Nhật do đó mì Shoyu Ramen có màu nâu xì dầu đặc trưng kết hợp với hương thơm thanh nhẹ của đậu nành. Sợi mì của Shoyu Ramen thường là loại sợi nhỏ giúp cho nước dùng mau thấm vào trong hoặc khi ăn dễ dàng thưởng thức được cả sợi mì lẫn vị của nước dùng.Một tô Shoyu Ramen thường có măng khô, hành lá, chả cá, rong biển, trứng luộc, chasu,… Món này rất phổ biến ở Tokyo và được nhiều người nước ngoài biết đến.)
Phục vụ nhanh nhẹn đem lên hai tô ramen lớn. Tsukasa không kén chọn, tay bưng bát lên tay cầm đũa gắp ăn. Anh cảm thấy bất ngờ. Vị rất ngon! Chỉ cần một tô Shoyu Ramen này có thể giúp anh lấp đầy cái dạ dày đang kêu đói. Ăn được một chút, Tsukasa nhìn sang Himawari.
Himawari đã bắt đầu ăn, cô ăn rất nhanh, không biết có phải cô cũng đói bụng như Tsukasa không nhưng loáng cái đã nhìn thấy đáy tô. Sau đó, cô ấy cười và nói với Tsukasa:”Em muốn ăn nữa?…”
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đến tô mỳ thứ hai, Tsukasa cũng ăn xong phần của mình. Anh tròn mắt ngồi nhìn cô ấy ăn.
Chiếc miệng xinh xắn chạm vào tô mỳ bắt đầu tạo nên tiếng húp sụp sụp, tiếng ăn thật đáng yêu! Himawari ngửa cái cổ thanh mảnh kia lên tạo ra một đường cong xinh đẹp. “Hà” một tiếng, Himawari đặt tô mỳ xuống, hoàn toàn hết trơn.
Xong xuôi, Himawari mới biết Tsukasa nhìn cô từ nãy tới giờ. Cô đỏ mặt, cảm giác hơi xấu hổ:”Em…em ăn có nhiều quá không?”
Tsukasa nhìn cô thản nhiên trả lời:”Không đâu!”
“Vậy à!”
Tsukasa nhìn vào đôi mắt thẹn thùng của cô mà so sánh với đôi mắt sáng ngời tựa sao Mai lúc gọi món ăn, kể cả trong lúc ăn. Anh mỉm cười:”Himawari, em thích ăn Shoyu Ramen à?”
Himawari bẽn lẽn trả lời:”Vâng!”
Tsukasa cười, trong lòng cũng cười trước vẻ mặt đáng yêu của Himawari.
Himawari nói:”Hồi nhỏ có một lần em được đến đây với cha mẹ.”
Himawari nhắc đến cha mẹ cô ấy, không hiểu sao cả người Tsukasa cứng ngắc, yết hầu có chút nghèn nghẹn không nói lên lời.
Chỉ nghe tiếng Himawari:”Gia đình em cùng đi ăn Shoyu Ramen, nhớ lại lúc đó thật vui hơn nữa mùi vị lúc đó em vẫn còn nhớ. Hơn mười năm rồi mùi vị lúc đó không thay đổi.”
Himawari mỉm cười, nụ cười làm rung động lòng Tsukasa. Anh thấu hiểu được hoàn cảnh của cô.
“Hơn mười năm…vậy là đây là lần thứ hai em tới đây?”
“Vâng! Từ khi cha mẹ mất, kể cả lúc em sống một mình, em làm gì có điều kiện ra ngoài ăn. Ngày ba bữa có cơm ăn là may lắm rồi!”
Cô đang nói về quá khứ bi thảm của mình nhưng sao cô lại nở nụ cười tươi như vậy? Để tự an ủi bản thân hay không muốn Tsukasa phải bận tâm?…
Tsukasa thoáng ngây người, anh cảm thấy đau lòng. Lát sau cầm tay Himawari nói:”Himawari, ổn rồi. Từ giờ đã có anh. Anh sẽ chăm chỉ học làm Shoyu Ramen cho em, làm thật ngon, ngon hơn cả thế này. Đến lúc đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết!”
Lời nói của anh gây sự chú ý của những người trong nhà hàng. Người người nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh không để tâm, trong tầm mắt anh chỉ có Himawari thôi. Anh vẫn nắm tay cô, đợi cô trả lời.
Nghe xong Himawari bật cười. Cô dịu dàng trả lời:”Cảm ơn anh! Nhưng đó là việc của em. Kể ra thì những lúc em cố làm việc kiếm tiền xong em cũng dành thời gian và công sức để làm Ramen… nghĩ cũng không tệ…”
Tsukasa yên lòng:”Vậy à, nhưng anh sẽ cố gắng!”
Hai người ra khỏi cửa hàng rồi lên xe chạy đi. Cặp đôi đẹp như kim đồng ngọc nữ khiến bao người phải thoáng nhìn…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!