Vẫn chờ anh đến nói lời yêu
Chương 3: Gặp lại như duyên phận
Đã hai ngày kể từ khi Mai nghe lời Hạ nói trước khi rời đi, tâm trạng của cô có chút thất thường. Mai vừa buồn rầu vì “người ấy” vẫn chưa gửi đồ đến. Tính ra cũng đã gần hai tháng rồi, lẽ nào “người ấy” quên cô rồi. Một phần Mai đau đầu vì mãi vẫn chưa hiểu ý của Hạ là gì ? Là khen cô may mắn hay là chê cô ngốc chứ ? Chị Hương nghe cô kể lại thì chỉ phán một câu
– Qủa nhiên là người ngậm thìa vàng mà lớn lên. Tính tình cũng thật khác người.
Sau đó chị thấy Mai vẫn cứ băn khoăn về chuyện đó thì nói đùa
– Nếu em muốn biết thì ngậm thìa vàng vài ngày, chắc sẽ ngộ ra thôi.
Cuối cùng cũng chấp dứt quá trình suy nghĩ đau đầu của cô.
Gần đến giờ ăn cơm trưa, Hương đến tìm Mai, thấy cô vẫn đang chăm chú là áo. Còn mấy người khác đã kéo đi ăn từ lúc nào rồi. Hương thấy vậy cũng không buồn giận nữa. Chị chỉ lạnh nhạt nói :
– Làm mau mà đi ăn
Mai vẫn tỉ mỉ từng chút, nhưng nhanh nhẹn hẳn lên. Cuối cùng sợ chị Hương đợi lâu, cô đành rút dây cắm điện, gắp gọn chiếc áo đang là dở rồi khoác tay Hương
– Chị ơi, em thèm ăn canh cà chua quá !
Mai liếm cánh môi khô, nước miếng trong miệng cứ như trực trào ra vậy. Hương thấy bộ dáng thèm ăn của cô, bĩu môi chê cười
– Người ta thèm thịt bò, thịt lợn, chứ có ai thèm bát canh loãng nhạt nhẽo như em đâu.
– Em vẫn cứ thèm đấy !
– Ngày nào cũng canh cà chua, em cũng không thấy ớn à ?
Hương và Mai đến nhà ăn nhận hai suốt cơm đã đặt trước. Ở cửa hàng, buổi trưa muốn ăn gì, phải đặt trước cho chị Thủy bên bộ phận bếp. Cuối tháng cộng lại, rồi ai nấy trả tiền phần cơm của mình. Lúc Thủy đem bát canh cà chua cho Mai, chị nói đùa
– Em cứ như vậy là muốn chị cạp đất ăn quá !
Qủa thực là trong cửa hàng, tiền cơm hàng tháng của Mai là ít nhất, chỉ mới bằng một phần tư số tiền ăn của mấy cô gái khác. Đôi lúc chị thấy xót cho Mai, nhưng chỉ xót thôi, chị cũng chưa từng thêm cho Mai miếng thịt hay chút cá nào cả. Với chị, một cô gái yếu đuối như Mai cũng có lòng tự trọng, nếu chị cho Mai chút thức ăn ấy, có lẽ cả đời này Mai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn chị mất.
Trên đời này, người Mai dựa dẫm không chút ngại ngần chỉ có ba người : một người đã mất mà mỗi khi cô nhắc đến đều mang theo một nỗi thương tiếc, nhớ nhung vô hạn ; một người là Hương ; người còn lại là “người ấy”. Không phải ai trong cửa hàng cũng biết được điều đó. Tuy Thủy biết, nhưng chị cũng biết rằng chị không phải là người có thể cho Mai một chỗ dựa, và Mai, cũng chưa bao giờ xem chị là nơi kí thác cảm xúc. Nếu vậy thì cũng đừng trở thành người khiến cô tự ti thêm vậy.
Mai nghe Thủy nói vậy, vội vã giải thích
– Em muốn chị cạp đất ? À không, ý em nói là em không phải ý như vậy. Là từ trong suy nghĩ cũng chưa có nghĩ… Chị không cần cạp đất…
Cô càng nói càng loạn, càng nói càng thấy sai, cuối cùng mím môi không nói nữa. Thấy chị Thủy cười híp cả mắt thì hơi cuống
– Thật đấy !
Cô còn vớt vát thêm câu cuối cùng.
Hương nín cười, túm tay kéo Mai đang ngơ ngẩn
– Thủy nó đùa thôi, em giải thích cái gì chứ. Mau đi tìm bàn mà ăn thôi. Hết giờ ăn trưa bây giờ. Ăn mau để mà tranh thủ chợp mắt chút nữa.
Hương nhìn quanh, nhà ăn khá nhỏ nên chật kín người rồi. Chị thấy bàn của Thanh vẫn còn chỗ trống. Hai ghế trống trơn đó từng là chỗ của chị và Mai. Nhưng chị lại lại đảo mắt nhìn nơi khác, không thèm đếm xỉa đến tiếng gọi của mấy người bạn kia. Chị có thể tươi cười ngồi xuống đó, nhưng chị chẳng muốn Mai cũng như vậy.
Chuyện nhà vệ sinh hôm đó, Mai chỉ nói qua loa nhưng chị thừa sức hiểu. Hương chưa từng nghĩ người có vẻ ngoài lương thiện như Thanh lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương Mai như vậy. Một người đã từng ăn, từng cười, từng nói với bọn chị… chị coi như đã chết rồi. Hương có thể giả vờ như chưa có chuyện gì, nhưng chị không thể kìm lại được sự ghê tởm đối với Thanh. Có thể vừa cười vừa nói, lại có thể đâm thọc sau lưng. Đáng sợ đến thế là cùng ! Chị nghĩ nếu chị ngồi đó, không khéo chị không nuốt trôi được miếng cơm nào cũng nên.
Hương tiến đến một cái bàn lớn còn trống bên cửa sổ. Người duy nhất ngồi đó đang cúi đầu, mái tóc dài rũ ra hai bên che khuất khuôn mặt, cô gái đó rất kiên nhẫn dùng đũa gạt hành ra khỏi bát canh, bộ dáng rất chăm chú. Chị cũng không tò mò vì sao người đó ngồi một mình, vì sao mấy người kia thà đứng ăn cũng không lại đây ngồi. Chị đẩy Mai ngồi xuống bên chị, đối diện cô gái kia, mở miệng
– Chúng tôi không tìm được chỗ ngồi, có thể cùng ăn cơm chung được không ?
Cô gái đó hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên, ừm nhẹ một tiếng
Ấn tượng lần đầu tiên Hương gặp Hạ rất tốt, có lẽ là từ vẻ ngoài của cô. Chị có thể khẳng định một điều là trong ba mươi năm được sinh ra, chị chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Đến cả hoa khôi trường cấp ba chị học năm ấy cũng không thể so nổi một góc với cô. Chị không giỏi miêu tả, chị chỉ biết cô gái ấy đẹp đến mức càng nhìn thì chị càng thấy tủi thân. Sao cùng là con gái mà có người xinh thế không biết !
Hạ chỉ ngẩng đầu lên một chút, chị thấy Mai nhưng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục nhặt hành ra. Nhìn bên ngoài, có vẻ như Hạ bình tĩnh, thực ra cô sắp bùng nổ rồi. Rõ ràng đã dặn không thêm hành, thế mà cuối cùng bát canh trứng của cô toàn hành với hành, nhặt mãi cũng chưa hết. Hạ hơi cáu, không thèm nhặt nữa. Tiếp tục ăn cơm. Thìa cũng chưa chạm thêm vào bát canh lần nào.
Mai từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, không ngờ cô có thể gặp lại Hạ lần nữa, hơn nữa lại sớm như vậy. Nhớ đến chuyện lần trước, trái tim cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Mai đẩy bát canh của mình về phía Hạ
– Chị Hạ ơi, chị ăn canh này đi. Không có hành đâu !
Cả Hương và Hạ, thậm chí là mấy người xung quanh đều ngẩn ra. Họ đều không ngờ cô sẽ nói như vậy. Hương lúc này mới nhận ra người trước mắt là vị nữ anh hùng mà Mai nhắc đến ngày ấy, hơi tò mò, vì vậy chị cứ nhìn chằm chằm vào Hạ. Ngược lại, Hạ không bận tâm đến chị, nhìn về hướng đối diện mình, Mai đang cười híp mắt, nhìn như một đứa trẻ, bằng lòng đem kẹo cho đứa trẻ khác, chị lại nhìn đến bát canh kia, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Nói xong Mai mới mơ màng nhận ra chuyện mình mới làm tệ đến mức nào, hận không thể đào một hố để chui xuống. Canh của chị Hạ là bát canh đầy trứng, nhìn là biết ngon cỡ nào, còn bát canh của cô chỉ lởn vởn vài miếng cà chua. Ai mà muốn ăn một bát canh loãng như vậy chứ. Mai cười chua chát, cô cũng không biết nói gì cả, cúi đầu thấp nhất có thể, cắn môi.
Một đôi tay thon dài vươn ra kéo bát canh lại bên mình. Sau đó Hương thấy Hạ tự nhiên đẩy bát canh của mình về hướng Mai. Dứt khoát, nhanh gọn
– Tôi không ăn không của cô. Chúng ta đổi canh cho nhau.
Lời nói của Hạ làm Mai đang xấu hổ cũng phải ngẩng đầu lên, mất mấy giây mới tiêu hóa được. Hạ xúc một thìa canh lớn, nếm thử, cũng không tệ. So với một bát canh đầy hành thì nó còn dễ trôi hơn nhiều. Mai cứ nhìn chị uống canh như vậy, rồi cô giật mình choàng tỉnh
– Không, em không đổi canh đâu.
Hạ hỏi, tiết kiệm chữ hơn vàng
– Ghét hành ?
Mai xoa tay
– Không có, cái gì em cũng ăn được hết
Hạ nhướng mày không vui. Ý nói : Vậy sao cô không đổi canh ?
Mai hoảng sợ vội vàng giải thích
– Ý em là chị Hạ cứ ăn phần canh đi, em không ăn phần của chị đâu. Không phải em chê canh chị đâu, là… là…
Lại sắp nói sai nữa rồi, hai tay Mai che mặt. Hương đứng ra giúp cô
– Hạ phải không ? Em đừng để ý lời Mai nói nhé. Con bé cứ hoảng lên là nói lung tung thôi.
Trong giọng không hề có ý chê bai hay trách cứ, ngược lại có chút cưng chiều, bao che.
Hạ nuốt hết thìa canh, cũng chẳng hứng thú nói chuyện nữa. Hai con người nhàm chán !
Mai vẫn chưa yên lòng
– Nhưng em không dám ăn canh của chị Hạ đâu.
Canh của chị ấy đắt tiền như vây, cô không dám động đến đâu. Đổi hết mấy bát canh cà chua của cô may ra mới bằng bát canh trứng ấy. Mai nào dám mơ tưởng.
Hạ thả thìa xuống bàn nhôm lạnh lẽo, chiếc thìa kêu leng keng, chị lạnh nhạt
– Không ăn. Mẹ nó. Chẳng lẽ bắt tôi nhổ hết ra rồi trả lại canh cho cô ư ?
Hương nhìn Hạ khí thế ngất trời, tự ngẫm : “Người đẹp quả nhiên là người đẹp, đến cả mắng người cũng khiến người ta ngây ngẩn như vậy”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!