Tràn Ngập Hạnh Phúc - Chương 2 : Về nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Tràn Ngập Hạnh Phúc


Chương 2 : Về nhà


Anh bồng cô lên xe , ngổi trong chiếc xe Ferrari màu đỏ sang trọng ấy , làm cô nhớ đến lúc mẹ cô bị tai nạn , khi đó cô và mẹ cũng ngồi trong chiếc xe màu đỏ . Khi nhớ lại cô thấy mình thật vô dụng khi lúc đó chỉ biết nhìn mẹ cận kề với cái chết thôi .
– Đừng nhớ lại làm gì ! Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi . Dường như anh có thể hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì . Cô bất giác ngước đầu lên nhìn anh một cách chăm chú , cô thầm nghĩ :
” Thật đẹp trai , không biết anh ta có đánh mình không nữa “
– Đừng lo , tôi không đánh cô đâu , sao tôi có thể đánh vợ chưa cưới của mình được chứ !
– Vợ chưa cưới gì chứ ? Tôi đâu phải gả cho anh đâu , cái này là tôi bị bắt để hầu hạ anh chứ bộ . Vừa nói xong , cô lại thấy buồn vì không ngờ người cha ruột lại đối xử với mình như thế !
– Đúng là em không nhớ gì rồi . Haizzzz. Anh thở dìa một tiếng rồi nhéo cái mũi xinh xắn của cô
– Đ.Đau nha. Cai má của cô phồng lên và đỏ khi bị anh nhéo
-hahaaa . Anh cười lên vì độ dễ thương của cô . Người tài xế đang lái xe dường như là chuẩn bị mất lái vì đây là lần đầu tiên ông ta thấy anh cười , không phải là nụ cười chết chóc mà đây là nụ cười vui vè hạnh phúc .
– Anh cười gì chứ ! Cô chu mỏ tức giận khi thấy anh cười mình .
– Được rồi , không cười em nữa . Mà em tên gì ?
– Cẩm Quỳnh Anh , còn anh
– Em không cần biết tên anh đâu , em chỉ cần gọi anh là … Anh nói nhỏ vào tai cô ” ông xã mà thôi “
Cô lại một lần nữa đỏ mặt , cô quay đầu lại , vung tay đấm vào người anh để xả nổi giận khi bị anh chọc
– Hahaaa , đừng đánh nữa , tay em sẽ đau đó . Anh lại cười , đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như vậy
Cô định lên tiếng phản bác , ai ngờ đã đến căn biệt thự của anh , Chưa kịp phản ứng thì anh đã đi quan phía cửa của cô , mở của xe ra và bồng cô lên cô “A” một tiếng rồi theo bản năng , cô choàng tay qua người anh và ôm cổ của anh .
– A..Anh làm gì vậy , bỏ tôi xuống ! Cô đỏ mặt nói với anh
– Em không mang dép , đi chân trần sẽ dễ bị cảm lạnh .Anh nói với cô bằng một giọng điệu hết sức cưng chiều . Bây giờ , cô mới định hình lại , ngó xung quanh căn biết thự .
TRỜI ƠI!.. Nó đẹp khủng khiếp , và còn to bữa chứ , căn biệt thự của anh có thể xây lâu đài rồi đấy .
Bước vào trong còn rộng hơn nữa , vừa bước vào có hai dãy người hầu đứng ở hai bên cúi người xuống và hô to :
– Chào cậu chủ , phu nhân . TRời , cô nghe mà đỏ mặt , cô quay qua hỏi anh :
– Phu nhân cái gì chứ , tôi chưa gả cho anh mà .
-trước sau gì cũng phải gả , tốt nhất là chiếm hữu em càng sớm càng tốt , không thể để bọn đàn ông ở ngoài lại gần em nữa . Cũng tại em thôi , ai bảo em đẹp quá chi .
Nghe anh nói cô lại càng đỏ mặt hơn nữa , chẳng lẽ ý anh bảo cô đẹp quá nên muốn cô ở bên anh làm vợ anh thôi sao . Không , không , không phải như vậy , cô như thế này mà ai thèm lấy chứ .
– Em không cần phải tự ti đâu , không ai lấy thì tôi lấy , đảm bảo em sẽ khống ế đâu .
Thật tức điên với anh mà , chọc cô quài , cô giẫm lên chân anh một cái , mặc dù không đau nhưng anh vân kêu”A” cho cô vui , Còn cô tất nhiên là vui rồi . cô thầm nghĩ ” Hahaa , để xem ngươi còn giám chọc bổn tiểu thu hay không ” Cô thì đang cười khoái chí nhưng vẫn không biết được âm mưu của anh ở tương lai .
– Thôi , không còn sớm nữa , mau đi ngủ thôi . Bỗng anh lên tiếng . Lại một lần nữa cô lại lơ lửng giữa mặt đất , anh bồng cô lên cầu thang và bước vào phòng của anh .
Ở DƯỚI NHÀ
Những người hầu đang hoảng hốt vì cảnh tượng hồi nãy làm những người đó bất ngờ vì cậu chủ chưa từng nở nụ cười và cũng chưa từng cho người phụ nữ nào vào nhà , mà bây giờ lại mang một cô bé vào trong nhà , cười đùa và quan trọng hơn là còn bồng cô ấy nữa chứ . Những người hầu bắt đầu lên tiếng hỏi nhau :
Người hầu A : Này ! Cô bé đó là ai vậy , sao được cậu chủ cưng chiều thế , sao lại dặn chúng ta là phải chào cô bé ấy là phu nhân vậy ?
Người hầu B : Có khi nào cô bé đó thực sự là nữ chủ nhân của căn nhà này .
Người hầu C : Chắc là vậy rồi , trời ơi nhìn mặt mũi cô bé ấy xinh quá đi , tôi ước gì tôi cũng có một người con gái đáng yêu , xinh xắn như vậy .
Người hầu D,F,G …… lần lượt hoi nhau .
Nhưng mọi người bỗng im lặng và đi làm việc của mình khi thấy ông quản gia đi lại chỗ của những người hầu đang tám chuyện đó . Vừa nãy , ông đang có việc bận , nên không thể ra chào 2 người được , nhìn thấy cậu chủ cười , ông liền rất vui vẻ , vì ông chính là người chăm sóc anh từ nhỏ đến giờ , nên rất hiểu tính của anh . Hôm nay , ông rất vui vì có thể nhìn thấy anh nở nụ cười vui vẻ đến thế . Ông thầm cảm ơn cô bé ấy đã mang lại nụ cười cho anh .
Comeback với 2 nhân vật chính ……………..
Trên phòng , cô ngó nhìn xung quanh toàn là màu đen , cảm thấy thật cô đơn , cô bèn lên tiếng hỏi :
– Từ nhỏ đến giờ anh có cảm thấy cô đơn không ?
-Tại sao em lại hỏi vậy ? Anh khó hiểu nhìn cô
– Vì căn phòng của anh toàn màu đen , nếu có thể em nghĩ anh nên sơn lại màu xanh da trời thì đẹp hơn đó . Dù cô luôn cô đơn nhưng cô không bao giờ gục gã cả , cô luôn đứng dậy để đương đầu với nó .
-cảm thấy nó rất lạnh lẽo .
– Được rồi , anh sẽ cho người sơn lại màu xanh theo ý em . Còn bậy giờ em mau đi thay đồ rồi đi ngủ đi , nguyên ngày nay chắc em cũng mệt rồi . Anh cưng chiều bước đến bên cô , đưa bộ đồ anh đã chuẩn bị sắn cho cô .
-ừm . Cô cầm lấy và bước vào phòng tắm .
10 phút sau
Cô bước ra với bộ đồ ngủ tay thỏ màu hường trông cô thật cuteeeeeeee. Anh cũng đã thay xong bộ đồ mặc ở nhà , là áo thun màu đen và quần thể thao màu xanh đậm , dù không phải ở ngoài đường , nhưng ở trong nhà anh vẫn toát lên được vẻ “cool boy” của anh .
– Ờ ..Ừm .. em ngủ ở đâu vậy . Cô đỏ mặt hỏi anh
– Đương nhiên là em ngủ cùng với anh rồi
-HẢ , Sao em lại phải ngủ chung với anh
– Bởi ở đây chỉ có một căn phòng có giường mà thôi . Anh thản nhiên nói
Xạo , anh đừng có lừa cô như đang lừa con nít chứ , cô để ý rồi , hồi nãy ngó nhìn xung quanh cô thấy gần trăm phòng , làm gì mà không có giường cho cô ngủ chứ .
Anh nhìn cô , thấy cô đang nhìn anh với cái chữ ghi trên mặt cô là ” xạo , đừng có lừa con nít ” thì cười phá lên .
-hahhaaaaa. đùa em thôi , dù sao sau này em cũng phải ngủ chung với anh nên bây giờ tập làm quen trước đi , để sau này còn làm chuyện” trọng đại” nữa .
– Trọng đại gì chứ . Hứ , Ngủ thì ngủ
Cô bước lại giường , nằm phịch xuống và lăn ra ngủ liền , anh liền bước tới nhìn cô với vẻ mặt hạnh phúc và cưng chiều cô , tay anh vuốt ve tóc cô , còn cầm lên một ít tóc đưa lên mũi để ngửi . Một lúc sau , anh mới từ từ nằm xuống kế bên cô , quàng tay qua eo cô , hôn lên trán cô một cái và nói “
– Ngủ ngon nha vợ .
Một màn đêm yên tĩnh buôn xuống , trong căn phòng , hai con người , hai thân hình đang áp sát nhau ngủ ngon lành , thật bình yên và hạnh phúc .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN