Ánh sáng của trăng - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Ánh sáng của trăng


Chương 4


Đứng trước cổng biệt thự cô mới nhớ ra là hôm nay cô đã gạt anh ra khỏi suy nghĩ để trở về thành cô nữ sinh vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Cô muốn mang niềm vui hôm nay vào giấc mộng, bước nhanh về hướng phòng cô còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang thì hơi thở của anh đã bao trùm sau lưng cô, anh kề thấp xuống cổ cô nói vào tai cô.
“ Lá gan cô cũng lớn thật, có lẽ tôi không giáo huấn cô thì cô sẽ lại ra ngoài lẳng lơ.”
Cô chưa kịp giải thích cho anh hiểu thì bàn tay anh đã chụp lên cổ tay cô kéo về hướng phòng.
“ Em”
“ Cô không có quyền lên tiếng không nhớ những gì tôi đã nói sao?. Có lẽ tôi đã quá nhẹ tay cho kẻ lòng dạ hiểm ác như cô.”
Sao cô có thể quên được những thứ anh nói khi vừa bước vào căn nhà này chứ, cô không có quyền nói chuyện với anh, không được chạm vào anh và điều anh cấm cô là không được bước vào căn phòng kế bên phòng anh. Khi anh nói với cô những điều đó cô nghĩ những thứ đó mình đáng được nhận vì cô đã giết chết người anh yêu thì những thứ đó sao có thể đau bằng nỗi đau của anh chứ, nên cô chỉ biết chấp nhận.
Anh đá mạnh cửa quăng cô lên chiếc giường super kingsize của anh màu đen của grap giường làm cô cảm thấy mình đang rơi xuống hố địa ngục, còn anh là ác ma đang đẩy cô vào địa ngục do anh làm chủ. Anh đè lên cô xé toạt chiếc áo sơ mi làm lộ ra nửa cặp ngực thật mê người, anh không ngờ thân hình ốm yếu như cô mà lại có cái rãnh như có thể dẫn nguồn nước mát cho người sắp chết vì khát. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn làm cô đau của anh, trong đầu anh hiện tại chỉ có sự căm hận nên anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ việc mình làm mà để bản năng làm chủ, cởi nhanh những thứ còn vướng bận ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm cho thân hình anh nổi lên giữa màn đêm cơ ngực, cơ bụng rồi tới côn thịt to lớn làm cô kinh sợ nếu anh tiến vào cô có thể sẽ rách đôi ra mất. Ánh mắt tràn ngập thù hận và dục vọng của anh làm cô muốn trốn chạy thật xa, lùi về phía đầu giường cô đã hết đường lui, anh nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh cô chỉ biết cách vùng vẫy để giữ lại cái tôn nghiêm cuối cùng của người con gái không phải cô không muốn dành cho anh nhưng cô muốn trao cho anh lúc cả hai tự nguyện chứ không phải ép buộc như thế này. Anh không có màn dạo đầu nào mà chỉ cầm côn thịt đầy gân xanh đâm thẳng vào tiểu huyệt not nớt của cô, cắn răng chịu đựng là những gì cô có thể làm ngay lúc này.
“ Con điếm, mở miệng ra rên như một con chó đi chứ. Mày thích rên lắm mà tao sẽ cho mày biết lên mây đi bằng đường nào.”
“ Mở mắt ra xem mày dâm đãng tới cỡ nào, cắn chặt tao không rời nếu mày không nỡ xa thì tao sẽ không phụ lòng mày. Con đàn bà độc ác”
Cô là người rất sợ đau ngay cả kim tiêm nhỏ xíu cô cũng sợ, nhưng cô cảm thấy nỗi đau thể xác không là gì so với lời lăng mạ của anh đối với cô. Nước mắt không làm anh thương tiếc mà dừng lại nhưng tại sao nó cứ chảy vô dụng thế này. Cả đêm không biết anh ra vào bao nhiêu lần cô thống khổ hay vui sướng bao nhiêu lần, cùng nhau trên giường, sofa, nhà tắm, cửa phòng thậm chí là sàn nhà lạnh lẽo cô nhưng cô nhớ rõ nhất là lúc anh gieo mầm mống nóng bỏng vào trong cô thì anh đã nói với cô “ Trúc Ly anh yêu em”.Câu nói như nhát dao anh đâm vào tim cô đau đến nỗi thở cô cũng không thở được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN