Đoản(tổng hợp)
#3
Một tối nọ, anh và cô cãi nhau. Chẳng ai chịu nhường ai cả. Vì vậy họ cãi nhau cãi nhau càng ngày càng gay gắt. Đến nỗi anh còn giơ cả tay lên tính tát cô. Nhưng tay vừa đưa lên thì khựng lại vì câu nói của cô:
-Anh hay lắm! Giờ còn tính tát tôi? Được! Anh thử hạ cái tay này vào mặt tôi đi, có giỏi thì anh cứ tát đi. Tôi giúp anh đi hầu tòa. Ngày xưa anh nói chỉ yêu mình tôi còn bây giờ thì có ai ở bên ngoài rồi. Ha…uổng công tôi tin anh. Nếu anh thích thì chúng ta li dị. Không cần phải quan hệ lén lén lút lút như vậy. Tối nay anh có thể không cần ngủ cùng tôi. Nếu anh thích thì đến đấy mà ngủ đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát.
Vừa dứt lời cô quay người bỏ đi vào phòng ngủ. Tiếng đóng cửa của cô có cảm tưởng như cái cửa có thể gãy tan tành ngay tức khắc. Anh vừa thấy cô quay đi thì tự tát cho mình một cái rồi lẩm bẩm :” Sao không nhanh tay tự vả vào mặt mình cho rồi. Lại còn bị những lời ấy chắn ngang.”
Vừa nói xong anh quay đi dọn dẹp lại đống tan hoang trong bếp. Bây giờ anh có nói gì thì cô cũng không nghe đâu. Vậy là anh đi vào trong bếp. Cửa bếp vừa được đẩy ra thì làm anh tròn mắt. Trong bếp biến thành chiến trường luôn rồi.
Bát,đĩa,ly vỡ ở đầy mặt sàn. Nước sốt thì rơi rớt từ bàn ăn tới thùng rác. Rượu lẫn với mảnh ly vẫn còn ở trên sàn. Chai rượu vang không biết bằng cách nào mà vỡ thành mấy mảnh ở trên sàn. Rượu ở trong chai lênh láng trên mặt sàn và có rất nhiều thứ khác. Mùi trong bếp bây giờ thật chẳng dễ ngửi.
Nhìn cái bếp anh đủ hiểu lỗi của mình tới đâu rồi. Cô hẹn anh 19h về ăn tối. Lúc anh về thì đồng hồ đã hơn 0h sáng ngày hôm sau. Lúc đấy anh về thì vẫn còn nghe thấy tiếng rơi vỡ. Có lẽ cô ngồi đợi anh cả một tối cho đến khi thấy đã hết ngày mà anh không về nên mới hành xử như vậy.
Lúc nghe tiếng rơi vỡ anh chạy vào thì đã thấy vợ anh ở ngoài phòng khách. Và từ đó cô bắt đầu lên tiếng, anh có phản bác vài câu còn đâu cô nói hết.
Anh dọn xong thì cũng đã 2h sáng rồi. Mở tủ ra lấy nước uống thì bên trong tủ lạnh có một cái bánh kem. Bên trên là dòng chữ ” Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta 11/01″. Nhìn cái bánh kem là anh biết do cô làm. Anh nhìn cái bánh thì mới nhớ ra. À, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới. Thảo nào cô ấy giận thế.
Dọn dẹp xong anh về phòng ngủ. Bây giờ thì cô đang ngủ ngon lành trên giường. Anh đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong anh đứng trước giường suy nghĩ:
-Hmm…Giờ mà leo lên ôm cô ấy thì chào buổi sáng sẽ là mông hôn đất. Mà không ngủ trong này thì ra sofa ngủ sao?? Cô đơn.
Sau một hồi suy nghĩ, anh leo lên giường nhưng là mép giường ở bên kia. Cách khá xa cô. Sau đó anh lấy hết chăn của cô và rồi bước cuối cùng là tắt điều hòa. Trời đang rét mà anh tắt điều hòa. Thì biết rồi đấy. Ai không đắp chăn thì người ấy rét thôi.
Đúng như anh dự đoán. Cô sau 5 phút bắt tay chân di chuyển khắp giường tìm chăn. Cô đưa tay sờ xoạng khắp giường thì có tìm thấy nhưng không kéo về phía mình được liền dịch người qua chỗ đó. Anh thấy thế thì thu dần chăn lại và cô chủ động dịch người qua chỗ anh. Cùng anh đắp chăn.
Anh tự cười trong bụng. Thành công rồi. Sau đó mở lại điều hòa và ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau
-Bỏ tôi ra!…Tôi nói anh bỏ tôi ra! *Cô đối mặt với anh quát*
-Thôi mà vợ! Anh biết anh sai rồi. Là hôm qua anh không nên về muộn như vậy để em phải chờ. Anh hứa lần sau anh sẽ không về muộn như vậy đâu mà!
-Bỏ ra! Muốn ôm thì đến ôm vợ bé của anh đi. Đừng ôm tôi!
-Thôi mà! Anh làm gì có ai chứ! Hôm qua bận công chuyện nên anh mới về muộn. Thật lòng xin lỗi em mà. Hôm qua không phải anh muốn tát em đâu. Là anh tự muốn vả mình nhưng lại bị em nói như vậy. Em nói xem có phải là oan cho anh không?
*Tiếng chuông điện thoại*
-Bỏ ra tôi còn nghe điện thoại!
Anh buông cô ra. Cô xuống giường rồi nghe điện thoại của mình.
-Dạ em biết rồi! Em đến bây giờ đây. Nếu em chưa đến kịp thì anh nói khéo với sếp hộ em…
Cô chưa nói xong thì anh ở đằng sau giật luôn cái điện thoại của cô rồi nói:” Xin lỗi, hôm nay cô ấy nghỉ. Yên tâm đi, sếp của mấy người hôm nay không đến!”
Vừa nói xong thì anh tắt điện thoại để lại cô một mặt đen sì. Anh nhìn cô rồi ung dung nói: ” Hòa nhé! Đừng giận anh nữa. Hôm nay anh đưa em đi chơi, đi ngắm cảnh. Giận kiểu này anh khó thở lắm!”
Cô vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh liền ôm cô thật chặt rồi nói: ” Đừng giận nữa mà. Anh biết sai rồi. Nếu em không thích nói suông như vậy thì đánh anh đi. Anh chịu hết.”
Cô chỉ đáp nhẹ đúng một từ:” Hòa!”
Nghe xong, anh cúi xuống hôn cô rồi đè cô xuống giường bắt đầu sờ soạng. Cô liền nói:” Chẳng phải anh nói đưa em đi chơi, đi ngắm cảnh sao. Sao anh còn làm như thế?”
-Thì anh đang đưa em đi đây. Ngắm thiên đường nè, ngắm sông núi đều có cả.
=_=
—–The_End——
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!