Đoản(tổng hợp)
#2
Nghe xong câu này tôi đưa tay lên đỡ trán, sau đó quay người đi về chỗ phòng khách nhà nó ngồi. Vừa quay người lại mà làm tim tôi đập cái “THỊCH” một cái. Không biết vì quá kinh ngạc hay vì điều gì nữa.
Cái thứ khiến tim tôi đập cái “THỊCH” một cái như thế không gì khác mà chính là cái người đang ngồi trên ghế. Dạ vâng! Đó là người yêu của tôi năm cấp ba và cũng là ông anh họ của con nhỏ bạn thân của tôi. Nhưng cũng chỉ là người yêu cũ. Nhớ không lầm thì tôi nói chia tay với anh ta. Lúc đấy cũng chỉ là yêu nhau bình thường thôi chưa có sâu sắc. Mẹ nói cần phải học hành nghiêm túc và đừng chạm vào những thứ gọi là tình yêu nên chia tay thôi.
Tôi tỏ ra bình thường. Thấy anh ta nhìn mình thì cũng nhìn lại rồi cười thiện cảm nói:” Chào anh!”
-Ừm! *Anh ta đáp*-
Trong lòng tôi lúc này như đang điên lên vậy. Rõ ràng là đã cười rất là friendly và chào anh ta rất lẽ phép mà anh ta chỉ đáp lại tôi bằng câu “Ừm” và thêm cái biểu cảm rất chi là lạnh, cái kiểu là không quan tâm ý. Nếu đã vậy tôi cũng chẳng cần phải tỏ ra cái thứ gọi là thân thiện với anh ta.
Tôi đi ra chiếc ghế còn lại ngồi(ghế đối diện ghế của anh ta cách nhau bởi cái bàn). Bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống mặt bàn và cầm lấy chiếc điều khiển TV mở TV lên xem. Cũng chẳng xem gì mà chỉ là vào youtube nghe chút nhạc âu mĩ thôi.
10 phút trong im lặng. Tôi không nói gì, anh ta cũng không nói gì. Không khí khá nặng nề. Mà không nặng nề sao được, người yêu cũ ngồi ngay trước mặt mà. Đang tính đứng dậy đi lên tầng thì anh ta mở miệng hỏi:
-Tốt nghiệp rồi à!?
-Ừ! *Tôi đáp lại không cảm xúc*
-Có người yêu chưa?
Nghe anh ta hỏi câu này mà làm tôi tự ngẫm lại. ĐÚng thật, sao từ khi chia tay anh ta tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là ” Sau này tốt nghiệp xong, nếu trong hai năm đầu mà có người rước thì đi luôn còn nếu không thì ở vậy rồi nhận con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo cũng được, còn lúc đi học không yêu đươcng gì cả”.
-Chưa! Còn anh chắc nhiều gái bu lắm nhỉ? Trai trường an ninh cơ mà?
-Đúng là có nhiều lắm! Nhưng mà chẳng muốn cặp với ai mà cũng chẳng ai thích hợp để cặp cả!
-Ờ!
-Em có dự tính gì cho tương lai chưa?
-Nếu về sự nghiệp thì cứ theo tự nhiên còn về đường tình thì nếu không lấy chồng sẽ đi nhận con nuôi hoặc nhờ khoa học.
-Vậy nhận con anh là con này!
– Nếu anh có thì luôn sẵn lòng.
Đúng vậy, tôi sẽ dạy bảo con anh ta THẬT TỐT.
-Nhớ nhé! Không được nuốt lời!
-Ô sờ kê!
Nói tới đây thì con nhỏ chậm trễ kia nó đi xuống và chúng tôi đi chơi. Hôm đấy chúng tôi đi đủ nơi. Sau ngày hôm đấy tôi làm việc quên thời gian. 6 tháng trôi qua. Số lần tôi gặp nó thì trên chục lần còn số lần gặp anh ta bằng con số 0.
Vừa giao ban cho bác sĩ khác thì có điện thoại. Là của mẹ tôi. Vừa nhận điện thoại tiếng của mẹ như hét vào tai từ bên đầu bên kia vang lên:
-Quán cà phê Vũ Hy, bàn số 11, 15 phút nữa có mặt. Nếu tới muộn để người ta phải chờ thì chết với tao.
Vừa nghe xong câu này thì mẹ tôi đã tắt máy bỏ lại tôi với khuôn mặt đờ đẫn. HAHAHA…Lại xem mắt sao? 6 tháng, chỉ mới thoát khỏi ghế đại học 6 tháng mà mẹ đã không chịu chấp nhận tôi rồi sao? Muốn đuổi tôi nhanh vậy sao? Đã vậy tôi sẽ ở lại với mẹ đến cùng.
Nhưng mà vẫn phải đi thôi.Quán cà phê Vũ Hy sao? Vậy thì bắt taxi từ bệnh viện tới đó hết khoảng gần 10 phút. Gọi taxi và tới đó. Trên xe, tôi mở túi xách ra cầm lấy hộp phấn và cái bút vẽ mày. Đánh đánh rồi lại vẽ vẽ. 5 phút sau đã hoàn thành. Bác tài xế nhìn qua gương mà giật mình thốt lên một câu :” Ối! Cháu sao lại ra cái dạng này. Có cần bác đưa tới bệnh viện không? Mặt sao tái mét thế kia.”
-Dạ không cần đâu ạ!
Không nhanh không chậm, đúng 14 phút 55 giây tôi đã đặt được cái mông xuống bàn số 11 tại quán cà phê. Đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ rồi tôi nói:
-Tôi đến sớm 5 giây! Chúng ta bắt đầu để về sớm 5 giây nào!
-Đúng là bác sĩ! Rất quý trọng thời gian.
Người đối diện tôi khá được. MẶt mũi nhìn có vẻ ngon giai đấy. Khá đúng gu của tôi.
-Quá khen!
-Có vẻ phong cách năm nay là làm người ủ rũ à. Nếu vậy thì em đi quá đúng phong cách rồi đấy. Nhưng mà đừng trang điểm kiểu này. Nhìn không đẹp đâu.
-Anh đẹp trai à! Tôi cũng không có đẹp đâu! Chúng ta cũng không hợp nhau. Vậy nên nhà ai nấy về cho nó đỡ tốn thời gian anh giai nhé.
Đúng là gu của cô nhưng ai bảo anh ta là người do mẹ giới thiệu làm chi. Cô không thích điều đấy.
-Còn chưa tìm hiểu sao lại biết hông hợp? Chúng ta thử đi!
-….
Bỗng từ đâu có người đi tới rồi cầm lấy tay tôi và nói: “Có người yêu rồi mà còn lén nút đi xem mắt sao. Về nhà chết với anh!”
Nhìn thấy người đang cầm tay mình mà tôi hú hồn. Đậu mé, sao lại là anh ta. Tôi còn chưa định hình thì cả người đã bị nhấc khỏi ghế và đang đi tới cửa ra vào. Tôi chỉ nói một câu duy nhất:”Bỏ xuống!” Anh ta bỏ tôi xuống thật nhưng vẫn còn lắm tay tôi.
-Buông!
-Không! Miệng nói sẽ nhận còn anh là con mà còn đi tìm thằng khác sinh con làm gì?
-Tôi nói là nếu tôi không lấy chồng thì mới như vậy. Chỉ là nếu thôi.
-Nếu cái gì mà nếu. Đã nhận rồi thì phải làm!
-ĐƯợc! Vậy con anh đâu?
-Con anh? Sao lại hỏi anh? Phải hỏi em chứ?
-Hỏi tôi? Anh bị ngu à?
-Anh rất thông minh. Những tháng qua vì tin tưởng lời nói của em nên anh đã đi học hỏi kinh nghiệm làm bố. Vậy nên…
-Nên?
-Nên bây giờ anh đã sẵn sàng làm bố! Em có thể bắt đầu làm mẹ của con anh rồi đấy!
-Vậy con anh đâu?
-Là do IQ của em thấp sao. Chẳng phải ở trên đã rõ rồi sao. Em sẽ là mẹ của con anh. Vậy nên chúng ta về nhà tạo em bé đi.
#2_THE_END
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!