Đoản(tổng hợp) - #1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Đoản(tổng hợp)


#1


#1
-Nhóc! Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao nhìn chị ghê vậy?
-Tên Vũ, 10 tuổi. Nhìn ai là quyền của tôi. Đừng gọi tôi là nhóc. Chị hơn bao nhiêu chứ?
-Chị hơn em 4 tuổi. Vậy có quyền gọi rồi chứ? *Nhéo má nhóc kia*
-Hứ! Chị nhéo mà tôi! Chị phải cho tôi nhéo lại. Không thì không yên đâu!
Cô cười phì rồi ngồi xuống trước mặt cậu nhóc kia.
-Má chị nè nhéo đi. Dễ thương quá đi mất.
-Chị phải nhắm mắt lại không thì tôi mất tự nhiên!
-Èo! Lại còn bày đặt mất tự nhiên.*Cô tuy nói vậy nhưng cũng nhắm mất lại*
Cậu nhóc kia lấy tay mình nhéo má cô thật. Xong còn rất nhanh chóng hôn vào môi cô một cái. Cô giật mình mở mắt ra, lấy tay che miệng lại. miệng lẩm bẩm phát ra mấy tiếng:”Không!! Không!! Không phải! Đây không phải first kiss. Không phải first kiss.”
-Nhóc! EM làm gì vậy? Còn nhỏ thì không nên có những hành động như vậy!*Cô đứng thẳng dậy quát nhóc kia*
-Tôi thích thì tôi làm. Dù sao sau này chị cũng sẽ là của em.
-Trẻ con! Đừng để tôi gặp lại.
*Một tuần sau, cô chuyển nhà do công việc của bố mẹ*
Đến trường mới cô cũng dần quen với nhiều bạn mới. Tính cô thì cởi mở, khuôn mặt thì xinh xắn nên cũng có khá nhiều người theo đuổi.
Cô được một anh bạn cùng lớp tỏ tình. Thì tất nhiên là cô từ chối rồi. Năm nay thi cuối cấp, vướng vào yêu đương thì mệt lắm. Với cả bố mẹ cô rất nghiêm luôn.
Đi học về thì cô về nhà. Xong nhìn thấy tờ giấy nhớ mẹ viết dán lên bàn học của cô “Tối nay bố mẹ có công việc nên không về nhà. Đồ ăn mẹ để trên bàn.”
Cô nhìn tờ giấy mà than một tiếng:” Haizzzzzz! Lúc nào cũng công với việc! Cả tuần thì có mấy bữa được ăn cùng nhau”
Đang than thở bỗng cô nghe có tiếng đổ vỡ ở dưới nhà. Thuận đà nên cô bật qua cửa sổ nhảy ra vườn. Cái chậu hoa cô yêu quý bị vỡ rồi. Đi gần tới thì nghe có tiếng thở hổn hển ở trong bụi cây um tùm kia.
Cô tới lùm câu bụi đấy vạch ra. Là nhóc Vũ. Cô ngạc nhiên hỏi nhóc:
“Sao em ở đây?”
“Đi tìm chị!”
“Bố mẹ em biết em ở đây không?”
“Có! Họ bây giờ sẽ là hàng xóm nhà chị. Rất vui được làm quen.”
“Thôi vào nhà đi! Để chị xem có chỗ nào bị thương không?”
Cô dắt nhóc vào nhà, rửa chân tay cho nhóc xong cô bôi thuốc vào mấy vết xước cho nhóc. Có vẻ rất đau nhưng nhóc không hề hét một xíu nào.
-Chị!
-Hả?
-Chị có thể lấy em không?
-Không?
-Tại sao?
-Chị và em đều chưa đủ 18. Chị chưa muốn ai đi ra vành móng ngựa cả.
-Vậy khi em và chị đều trưởng thành. Chị có thể lấy em không?
Cô thấy nhóc vậy thì cũng trả lời vui thôi:” Chị thì sao cũng được. Miễn là sau này người rước chị về phải đi siêu xe, nhà giàu nứt đố đổ vách. Giàu tới nỗi lấy đô la mĩ cho chị xếp giấy, xếp hoa, lúc điều hòa khiến chị không đủ ấm sẽ cầm tiền đốt để sưởi, buồn buồn thì cầm tiền thả sông nhìn cho nó mát mắt. Xong rồi mà đứa nào làm chị ngứa mắt chị sẽ lấy tiền của chồng chị chôn chết cả dòng họ nhà nó luôn. Chỉ cần sau này em làm được như thế chị sẽ lấy em.
-Chị hứa?
-Chị hứa!
-Vậy chị đợi nhé! Em sẽ học thành tài để thực hiện ước mơ của chị.* Quay lại nhìn co rồi chạy về ra khỏi nhà cô*
Cô nói với theo:”Ừ! Chị sẽ chờ!”
Sau đó đi lên cầu thang. Vừa đi vừa lẩm bẩm: ” Mấy cái tình tiết đó chỉ có ở trong ngôn tình thôi! Làm sao xuất hiện được. Em đâu phải Nhạc Thính Phong. Đâu phải Lục Cảnh Lễ, đâu phải Vân Thâm. Cũng đâu phải Lục Boss. Càng chẳng phải Lôi Dận hay Tề Ve Chai.
——————
15 năm sau.
-Chị hãy hét nên nhưng gì chị kìm nén đi. Cơn đau sẽ bớt đấy! *Y tá đang đỡ đẻ cho cô lên tiếng*
Cô cầm vào hai thanh sắt bên giường, lấy hết hơi hét thật to:” Thằng chồng khốn nạn. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại đồng ý cưới anh nữa! Tôi bị mù sao?”
Anh-cậu nhóc năm nào đang ở trong phòng sinh cùng cô lên tiếng:
-Em không bị mù đâu. Là tại anh làm được yêu cầu của em đó.
————
5 năm về trước.
-Nếu anh làm được những gì em đã nói lúc trước thì em có chịu làm vợ anh không?
-Không thành vấn đề! *Nói lẩm bẩm trong miệng”tôi không tin là anh giàu tới mức đó, dù có siêu xe thì sao? Tiền của anh có đủ để tôi làm những việc đó không?”*
-Đi theo anh.*Dẫn cô lên siêu xe đi tới một cửa hàng*
-Tại sao dẫn tôi vào đây?
-EM nhìn đi! Tiền đấy! Vậy đã đủ để em dùng chưa? Tất cả chỗ nãy của em. Nếu thấy chưa đủ anh sẽ dẫn em đi thêm hơn một trăm chỗ đựng tiền như thế này nữa.
-Đây là cửa hàng vàng mã mà.
-ĐÚng vậy!!! Em thích thì em xếp gì cũng được. NÉm sông cũng được mà đốt sưởi ấm cũng được. Từ giờ em là vợ anh!
Cô:”….”
———————-
#1_THE_END
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN