[Longfic] Tôi thấy ma [Wooyeon]
Chương 2. Cô gái Choi Hyo Jin
– Dì à, con ăn xong rồi. Con có việc nên ra ngoài đây – Tôi nói rồi đứng dậy lên lầu thay quần áo
Tôi đi dạo trên phố để cô ta không bám theo tôi nữa, nhưng vừa quay sang nhìn tôi đã thấy cô ta đứng nhìn mình, trên miệng còn mút cây kẹo màu đỏ. Tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh cô ta nhưng làm sao đi bằng một con ma
– Sao cô cứ bám theo tôi vậy? – tôi vừa đi vừa nhăn nhó
– Biết sao được chứ trong khi chỉ có cô nhìn thấy được tôi – cô ta lại nở nụ cười ngây thơ đó
– Tôi cũng hiểu sao có thể thấy được cô
Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì dị, vì tôi đang nói chuyện một mình
– Tôi nghĩ cô nên giả vờ nghe điện thoại để nói chuyện với tôi. Nếu không người ta sẽ tưởng có vấn đề về thần kinh
Tôi lấy điện thoại ra đặt lên tai giả vờ nghe điện thoại
– Cô đừng đi theo tôi nữa, cô làm như vậy là mất quyền riêng tư của tôi đó biết không? – Tôi bực mình khó chịu nói
– Tôi cũng không biết tại sao phải đi theo cô, bây giờ bản năng của tôi là đi theo cô mà thôi – cô ta vừa mút kẹo vừa nhíu mày suy nghĩ
– Bây giờ tôi làm thế nào thì cô mới không đi theo tôi nữa? – tôi đứng lại hét lớn vào điện thoại
– Làm sao tôi biết được chuyện này? – cô ta nhún vai
Tôi vào một quán cà phê gần đó để lên mạng tìm cách đuổi con ma đó đi, cũng may là có cách nếu không chắc tôi sẽ khổ dài dài
– Trên đây có nói hồn ma không siêu thoát được có hai điều. Một là trước khi chết cô chưa hoàn thành tâm nguyện, hai là cô chết oan và muốn đi tìm người đó trả thù – tôi chăm chú đọc từng câu cho cô ta nghe
– Tôi không ngờ nó lại phức tạp như vậy – cô ta vừa mút kẹo vừa nhìn vào màn hình
– Vậy trước khi chết cô có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? – tôi xoay qua hỏi cô ta
– Tôi cũng không biết – cô ta lại nhún vai
– Sao chuyện gì cô cũng không biết hết vậy? Vậy làm sao tôi giúp cô được chứ – tôi bực mình nói lớn tiếng làm nhiều người xung quanh nhìn tôi
– Tôi xin lỗi, nhưng thật sự tôi không nhớ được gì – vẻ mặt cô ta có chút buồn bã
– Tôi cũng xin lỗi vì đã nổi giận với cô, nhưng cô ráng nhớ lại nguyên nhân tại sao cô chết và người thân của cô như vậy tôi mới giúp được cô – tôi nói rồi uống một ngụm cà phê nóng
Tôi cũng không biết sao lại phải làm việc này giúp cô ta nhưng vì tôi tôi sẽ giúp cô ta. Có ai lại không nhớ nguyên nhân mình chết không chứ. Tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn mà thở dài
– Ly latte nóng của cô đây – một anh chàng cao ráo, mái tóc đen, gương mặt sáng và nhìn rất nam tính với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đen cùng chiếc tạp dề màu trắng cà phê sữa đầy cuốn hút
– Tôi đâu có gọi – tôi đang bối rối trước vẻ đẹp của anh ta
– Ly này là tôi mời cô – anh ta nở một nụ cười tỏa nắng
– Cảm ơn anh, nhưng tôi với anh không quen nhau tại sao anh lại mời tôi? – tôi nhận ly cà phê từ tay anh ta
– Lúc nãy tôi thấy cô rất căng thẳng nên mới đem cho cô ly latte để cô thoải mái hơn – nụ cười của anh ta tiếp tục tỏa nắng làm tôi chói mắt
Sau giờ làm của anh ấy, tôi cùng anh ấy đi ăn cơm và xem phim mà quên mất chuyện của con ma kia. Nhưng cô ta cũng ngoan lắm, những lúc tôi đi ăn và xem phim thì không thấy cô ta nữa nên cũng bớt căng thẳng. Anh chàng lúc nãy tên là Im Jaebum, 24 tuổi, là chủ quán cà phê. Anh ta là mẫu người lý tưởng mà các cô gái mong muốn, vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, vừa ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn và đầy cuốn hút. Đúng là mẫu người đàn ông chuẩn!
– Tới nhà tôi rồi – tôi và anh ấy dừng lại trước con hẻm dẫn vào nhà tôi
– Được rồi, cô vào nhà cẩn thận – Jaebum lại nở nụ cười
– Anh về nhà cẩn thận – tôi cúi đầu rồi bước từng bước vào con hẻm
————————————————————–
– Jiyeon, đi đâu mà về trễ vậy con? – dì Jung mở cửa phòng bước ra
– Dì chưa ngủ à? Con đi xem phim với bạn nên về trễ – tôi mở tủ lạnh lấy chai nước nóc một hơi
– Đói bụng không? Dì hâm đồ ăn lại cho con
– Không cần đâu dì, con không đói. Dì vào ngủ trước đi để con dọn dẹp cho – tôi xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp
– Aaaa…giật cả mình – tôi đang rửa chén thì cô ta xuất hiện
– Cô làm gì mà la lớn thế? Đâu phải lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi – cô ta khoanh tay trước ngực
– Trời tối, cô mặc chiếc đầm đỏ xuất hiện bất thình lình ai mà không sợ – tôi nhăn nhó tiếp tục rửa chén
– Nè, tôi nhớ được người cuối cùng tôi gặp là ai rồi – cô ta nhảy lên bàn ngồi
– Là ai? – tôi quay lại hỏi cô ta
– Chủ quán cà phê Im Jaebum
– Gì hả? Cô đừng ăn nói lung tung. Cô thì liên quan gì đến anh ấy chứ – đúng là ngớ ngẩn khi tôi nghe lời cô ta
– Trong lúc cô và anh ấy nói chuyện tôi đã đi vào quầy pha chế và thấy tấm hình của anh ta chụp với tôi – đưa tấm hình ra
– Đây là cô sao? – tôi nhìn tấm hình và nhìn lên mặt cô ta, đúng là khác biệt
– Phải, tôi cũng không nhớ tôi chụp chung với anh ta lúc nào nữa – cô ta nhíu mày suy nghĩ
– Thôi để ngày mai giải quyết. Bây giờ tôi phải đi ngủ – tôi tháo bao tay ra và đi lên lầu
Tôi vừa đặt lưng xuống giường thì liền chìm vào giấc ngủ, và tôi bắt đầu mơ. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở công viên, trời rất tối mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Tôi nhìn thấy Jaebum đang ngồi ở ghế đá chờ đợi một ai đó, tôi lại đó gọi anh ấy nhưng anh ấy không hề nghe và cũng không hề thấy tôi. Từ xa tôi nhìn thấy cô ta, là con ma mặc đầm đỏ đang tiến tới chiếc ghế đá của Jaebum
– Xin lỗi em đến trễ – cô ấy ngồi xuống kế bên Jaebum
– Không sao, anh cũng mới đến thôi – Jaebum nở nụ cười tươi sáng
Tôi dùng tay vỗ vào vai cô ta nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua vai của cô ấy. Giống như tôi và cô ấy bị đảo ngược, ở thế giới thật thì không ai nhìn thấy cô ấy còn trong mơ lại không ai nhìn thấy tôi và tôi không thể chạm vào bất cứ cái gì, vậy là tôi chỉ có thể dùng tai nghe và dùng mắt nhìn
– Hôm nay em mặc chiếc đầm này đẹp lắm – Jaebum cười tít mắt
– Phải đẹp rồi là món quà sinh nhật anh tặng cho em mà – cô ấy cũng cười tươi
– Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau – sắc mặc Jaebum bỗng thay đổi
– Anh nói gì? Sao lại thế? – mặc cô ấy cũng lo không kém
– Ngày mai anh phải sang Anh để tìm công thức của cà phê mới. Chắc có lẽ phải hơn 3 năm anh mới trở về – Jaebum cúi mặt xuống
– Em sẽ đợi – Cô gái đó nở nụ cười
– Hyo Jin à – anh ôm chầm lấy cô vào lòng
– Anh phải cố gắng học hỏi để tìm thêm nhiều loại công thức cà phê mới còn về pha cho em nữa – cô ôm lấy anh thật chặt, nước mắt cũng từ từ rơi ra
– Park Jiyeon, mau dậy đi con – tiếng gọi của dì Jung làm tôi giật mình thức dậy
– Thì ra là mơ thôi sao – tôi mệt mỏi ngồi dậy
– Cô sao vậy? – cô gái áo đỏ đứng bên cửa sổ hỏi
– Hyo Jin? Trong mơ tôi nhìn thấy cô, tên của cô là Choi Hyo Jin – tôi nói với cô ấy
– Tên tôi là Choi Hyo Jin sao? Tôi không có ấn tượng gì về cái tên này – cô ta ngồi xuống ghế nhíu mày suy nghĩ
– Tôi nhìn thấy cô ngồi với Im Jaebum, lúc đó cô cũng mặc bộ đồ này – tôi kể toàn bộ câu chuyện cho cô ấy nghe
– Thì ra tôi và Jaebum là người yêu của nhau – cô lấy tấm hình ra
– Tìm ra rồi, cô đừng bám theo tôi nữa. Bám theo Jaebum đi – tôi đi xuống cầu thang và ngồi xuống ăn sáng
– Cô phải giúp tôi tìm ra lý do tại sao tôi chết thì tôi mới đi được – Hyo Jin ngồi xuống ghế kế bên tôi
– Tôi nói cho cô biết tôi không phải là cảnh sát cũng không phải là thám tử, với lại tôi với cô không có liên quan đến nhau nên tôi chỉ giúp cô đến đó thôi – tôi bực mình nói lớn
– Con nói gì Jiyeon? Cảnh sát thám tử gì ở đây – dì Jung đang ngồi ở phòng khách quay sang hỏi tôi
Sau khi ăn xong tôi lại đi ra ngoài, Choi Hyo Jin vẫn đi theo tôi
– Cô đừng đi theo tôi nữa, tôi không giúp gì được cho cô đâu – tôi bực mình quay lại hét vào mặt cô ta
Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và xa lánh, họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh kinh nên đang bàn tán xôn xao sau lưng tôi. Tôi không tính giải thích về chuyện này, cho dù tôi có giải thích thế nào thì họ cũng không thể hiểu. Tôi đành bất lực bỏ đi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!