Đoản SE - #6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
240


Đoản SE


#6


Anh ơi hôm nay lại mưa nữa rồi , anh có biết trong lòng em đang suy nghĩ gì , đang gào thét gì không ? Cô gái đứng cạnh cửa sổ ngắm bầu trời âm u , từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vài giọt đọng trên chiếc lá , vài giọt chạm tới mặt đất , hôm nay không khí u ám , nặng trĩu giống như 4 năm trước vậy .
4 năm trước .
Một cô gái nhỏ nhắn đang đi phía sau chàng trai cao to , như cái đuôi mà bám theo .
” Trình Hạo , tớ thích cậu thật đó , sao cậu cứ phớt lờ tớ thế , hừ ” Lệ Uyên đuổi theo phía sau lèm bèm mãi , cô thích anh rất lâu rồi , hai người cùng học chung một trường , tốt nghiệp cũng cùng nhau , thật ra thì Lệ Uyên luôn muốn bên cạnh Trình Hạo nên chuyển cả ngành mình học qua Kinh Tế , hiện giờ là giờ tan làm , sẳn tiện gần nhà anh , nên cô ngày nào cũng bám theo anh mà nỉ non .
Trình Hạo xoay khuôn mặt u ám qua lớn tiếng nói
” Cậu bớt lèm bèm đi được không ? Nhức cả cái đầu ”
” Vậy cậu đồng ý hẹn hò với tớ đi ” Lệ Uyên mắt sáng long lanh , chủ động đưa ra lời hẹn hò , Trình Hạo hừ một tiếng , trong suốt thời gian vừa qua anh thật sự chưa hề có cảm giác gì với cô , đơn giản chỉ coi cô là bạn , nhưng nào ngờ cô lại bám dai như thế .
” Cậu mặt dày thật ” Trình Hạo liếc Lệ Uyên cất bước đi thật nhanh , bỏ mặc cô ở đó , cô đuổi theo nào ngờ vấp cục đá té một tiếng hét kéo sự chú ý của Trình Hạo
” Aaaa” , anh xoay người lại thấy cô nằm ôm đường liền thở dài đi đến chửi vài câu
” Cậu thật là vô dụng , đi thôi cũng không cẩn thận , lên đây tớ cõng về ” nói xong , anh khụy chân xuống để cô leo lên , cô hí ha hí hửng cười típ mắt , trong lòng pháo hoa cứ nổ đùng đùng , tấm lưng của anh rất rộng , cô bé nhỏ nhắn như cô leo lên rất thoải mái .
” Tớ vô dụng , vậy cậu nuôi tới đi , tớ sẽ không còn vô dụng nữa ” Lệ Uyên cười típ mắt mặt dày nói
” Câm miệng , chưa biết thân biết phận nữa ” Trình Hạo quát lớn làm cô rụt người lại im lặng ngay . Công ty cũng rất gần chung cư , cho nên hai người đi tầm 10 phút là đến , trùng hợp đến mức Lệ Uyên dọn cả nhà mình đến cạnh căn chung cư của Trình Hạo , làm anh mỗi ngày rất nhức đầu . Đi đến căn của Lệ Uyên , Trình Hạo lên tiếng .
” Mật mã mở cửa ”
” A tới đây tới đây ” nói xong sau đó cô nhướng người lên nhập mật mã , anh cõng cô đặt xuống ghế sofa , căn phòng cô được trang trí rất ấm áp , nền màu hồng nhẹ , rèm cửa màu trắng , bên cạnh cửa sổ còn có vài cây xương rồi bé tí , đặt cô xuống xong , anh lạnh lùng lên tiếng
” Hộp cứu thương ở đâu ?”
Cô lặng lẽ im miệng , ngón trỏ chỉ hộp cứu thương nằm gần tủ lạnh . Anh đi đến lấy rồi giúp cô rửa sạch vết thương rồi sau đó đứng dậy , lạnh lùng nói
” Đừng để dính nước tớ về đấy ” nói xong không đợi cô đáp đã đi ra khỏi cửa , để lại cô khuôn mặt buồn bã , cô mọi lúc mọi nơi cô luôn dùng nụ cười để giải quyết vì thế chưa ai từng nhận ra cảm xúc thật của cô .
Cứ thế thời gian trôi , 2 người sống cạnh nhau như thế , nhiều khi Lệ Uyên sẽ mượn cớ nhà hết gạo , hết dầu , hết muối , thẩm chí là hết bột giặt để mặt dày qua nhà anh , hí ha hí hửng bám theo anh , nhiều lúc anh nghĩ không biết cô thật sự là con gái hay không . Một hôm hai người ra ban công , mỗi căn chung cư đều có ban công , hai người không hẹn mà gặp ra ngắm bầu trời đêm , trăng sáng đầy sao , khung cảnh hoàn mĩ biết mấy , cô lại lần nữa là người phá không khí im lặng
” Trình Hạo , cậu có từng để ý tớ không ?” Giọng nói cô nghiêm túc , không còn đùa bỡn như con nít nữa .
Anh xoay mặt nhìn cô , ánh mắt hiện lên vẻ áy náy . Cô nhìn rồi cười híp mắt
” Cậu không cần áy náy đâu , cậu không để ý tớ , tớ cũng sẽ để ý đến cậu thôi ”
Trình Hạo nghe xong thở dài , anh không hiểu bản thân có gì tốt mà để cô phải uổng phí cả thanh xuân như thế .
” Sao cậu không buông tay đi , tìm một người tốt hơn tớ mà yêu , tớ không tốt như cậu thấy ” giọng anh trầm thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe .
” Vậy tại sao cậu không thử mở lòng với tớ ?” Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi , ánh mắt hơi toát lên vẻ thất vọng . Anh lại ngước đầu im lặng ngắm bầu trời , cô hỏi tại sao ? Thật ra anh cũng không biết tại sao .
Đến năm thứ 3
Cô dường như chững chạc hơn rất nhiều , nhưng trước mặt anh tính tình vẫn như con nít , anh được thăng lên chức trưởng phòng của bộ phận kinh tế , tối hôm đó các đồng nghiệp rủ nhau đi Karaoke , mọi người vẫn rất hăng say vui vẻ cho đến khi có một cô bạn đồng nghiệp lên tiếng .
” Trưởng phòng Trình , có phải đến lúc khoe bạn gái rồi không ?”
Cô đang cười vui vẻ , nghe được câu nói ấy , nụ cười tắt hẳn . Trình Hạo ngước mắt nhìn cô , rồi nhìn sang người con gái kế bên anh nói
” Cô ấy là bạn gái tôi , quen được 2 tháng rồi , mọi người cũng biết đấy , cô ấy tên Hà Trinh ” cô gái bên cạnh anh mỉm cười dịu dàng nhìn anh rồi lại nhìn sang cô , ánh mắt đó là có ý gì ? Trái tim cô như bị vỡ vụn , anh thật sự hất hủi , tàn nhẫn với cô đến vậy sao ? . Mặt cô tái nhợt cô đứng lên nói lắp bắp
” Tôi .. tôi .. tôi có việc .. bận nên về trước , mọi người chơi vui vẻ ” không để mọi người trả lời , cô liền đi ra khỏi quán karaoke , anh nhìn phía sau lưng cô mà trong lòng nhói lên , đi dưới con đường đầy lá , ánh đèn đường chiếu xuống con người cô , hiện lên chiếc bóng cô đơn lẻ loi , hiu quạnh như thế , bây giờ nụ cười trên mặt cô cũng đã cứng ngắc rồi , lấm tấm vài giọt nước mắt từ khóe mặt chảy xuống vành môi , cô lấy tay quệt , một mình đi đoạn đường dài đó , u thương , đau lòng , chật vật , anh thật sự đã dùng cách tàn nhẫn nhất đối xử với cô sao ? Cô dùng cả tuổi thanh xuân để xây dựng nên tình yêu này , vậy mà anh không do dự mà đạp đổ , anh thật sự chưa từng để cô vào mắt sao ? Đơn phương là cảm giác chua chát như thế nào sao ? Chua đến tận xương tủy , theo đuổi từng bước anh đi , vậy mà lại ở phía sau nhìn anh tay trong tay với cô gái khác ? Cô nên nói làm sao cảm giác bây giờ của cô đây .
Cứ như thế , cô không còn bám đuôi anh nữa , cô im lặng , đi lướt qua anh , bản thân dường như muốn theo thói quen mà đuổi theo anh , nhưng cô kìm nén , người ta đã thật sự không cần cô nữa , vậy cô còn mặt dày làm gì nữa .
Đến năm thứ 4 , dường như cô và anh cắt đứt mọi liên lạc , chỉ là khi đi làm một chút chạm mặt nhau rồi một chút lướt qua , như chưa từng quen biết nhau vậy . Hôm ấy , cô bị cảm mạo nên tự đến bệnh viện một mình , khám xong trùng hợp gặp Hà Trinh , cô làm lơ lướt qua , nào ngờ cô ấy nắm tay cô lại nhiệt tình chào hỏi
“Cô Lệ , cô khỏe không ?”
” Khỏe ” cô gật đầu đáp
” Cô và trưởmg phòng Trình không còn liên lạc sao ?”
Cô gật đầu không đáp , Hà Trinh thở dài kể lể
” Haizzz , tôi thật khổ hai người , rõ ràng yêu nhau lại phải đến bước này ”
Lúc này cô ngẩng mặt khó hiểu nhìn Hà Trinh , Hà Trinh thở dài nói tiếp
” Thật ra tôi và trưởng phòng Trình chẳng có quan hệ gì cả , chính anh ấy bảo tôi đóng vai người yêu anh ấy trước mặt cô , ban đầu tôi thắc mắc hỏi , thì anh ấy bảo ” Chỉ cần cô làm theo là được ” , cho tới vài tháng này tôi mới phát hiện anh ấy hay ra vào bệnh viện rồi trùng hợp thấy báo cáo anh ấy bị ung thư tủy , hôm nay anh ấy xin từ chức rồi , chắc do cô nghỉ nên không biết ”
Cô nghe Hà Trinh kể lại mà tai cứ ong ong , anh vì bị bệnh mà hất hủi cô đi ? Anh từ chức là để trốn tránh sao ? , Hà Trinh cắt đứt suy nghĩ của Lệ Uyên
” Thôi tôi đi dắt mẹ tôi đi khám đây , tạm biệt ”
Cô gật đầu với Hà Trinh rồi chạy thục mạng về chung cư , đứng trước căn hộ nhà anh mà tay run lẩy bẩy , tay run run gõ cửa , tầm 1 phút một người đàn ông cao to khuôn mặt trắng bệch ra mở cửa , anh thấy cô đứng trước nhà hơi bất ngờ , rồi thản nhiên hỏi
” Em đến đây làm gì ?” Vẫn giọng nói ấy , lạnh lùng u ám , không chút tình cảm
” Anh cái đồ lừa gạt ” cô khóc lớn lên , nhào vào lòng ôm anh , khóc đến khuôn mặt đỏ bừng , anh hơi loạn gấp gáp hỏi
” Có chuyện gì ?”
” Tại sao anh lại tàn nhẫn gạt bỏ em , chỉ để che dấu bệnh tình thôi sao ” Cô vì khóc mà giọng khàn khàn , anh nghe vậy thì mặt bình tĩnh đáp
” Em về đi , anh không có gì để giấu em cả”
Cô tức lên mắng
” Cái đồ chết tiệt này” Sau đó nhón chân lên cắn lên môi anh, làm anh hừ một tiếng . Cô nhìn anh ánh mắt đau lòng , lại không biết nói gì , cả hai đều rơi vài trạng thái im lặng , lại một lần nữa cô phá vỡ bầu không khí im lặng
” Em muốn chuyển qua đây , anh không được từ chối ” Vừa nói hung hăn trừng mắt anh , anh thở dài ôm cô vào lòng đáp
” Được anh nghe em ”
Nghe câu này hốc mắt cô lại đỏ lên , tại sao anh không dành tình cảm cho cô sớm hơn ? Để đến lúc cô phát hiện anh có khúc mắc thì anh mới chịu mở lòng với cô , có phải anh quá ích kỷ rồi không ?
” Lệ Uyên , anh xin lỗi ” anh ôm cô vào lòng nói
” Xin lỗi cái gì chứ ?” Cô ôm chặt anh hỏi
” Xin lỗi vì tàn nhẫn hất hủi , xin lỗi vì không đáp lại tình yêu của em sớm hơn , xin vì để em phải uổng phí tuổi thanh xuân của mình ..” Chưa kịp nói xong đã bị cô cắt ngang
” Đừng nói nữa , cũng đừng xin lỗi , anh không làm gì sai cả , là do em tự nguyện ”
” Đáng lẽ anh nên đáp trả tình cảm của em sớm hơn , anh xin lỗi ” Anh ôm chặt cô vào lòng , hôn nhẹ lên mái tóc cô , là do anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn , để rồi đến một ngày biết mình mắc bệnh mới cảm thấy tiếc nuối hụt hẫng . Cô ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi anh
” Đừng nói gì cả , đừng nói ”
Mọi chuyện diễn ra như một cuốn phim , cô dọn đến sống chung một căn hộ cùng anh , hai người âu yếm , ôm ấp , cùng nhau đi dạo , cùng nhau xem phim , cùng nhau ngắm bầu trời đêm . Đến một ngày cô và anh đang ngồi trên ghế sofa xem phim , anh ôm cô vào lòng vuốt nhẹ tóc cô , đúng lúc này cô mở miệng nói
” Chúng đi đăng kí kết hôn đi ” vừa nói xong bỗng người anh cứng ngắc , tay đang vuốt tóc cô dừng lại , anh nhìn cô nghiêm túc nói
” Anh nghĩ chúng ta không cần phải như vậy , như thế này đã rất tốt ” bởi vì anh biết thời gian còn lại của anh không còn nhiều , những lúc đêm đến cả người anh từng khúc xương như bị bẻ gẫy , anh không biểu hiện ra là vì không muốn cô lo lắng , những đêm như vậy , anh đều canh lúc cô ngủ say rồi cắn răng mà uống thuốc giảm đau , bác sĩ đã bảo anh ung thư đã di căn sâu trong tủy rồi , là do anh phát hiện quá trễ , muốn cứu đã không kịp .
” Tại sao chứ ? Anh không muốn sao ?” Cô ngẩng đầu lên hỏi , trong lòng đau như cắt , cô biết quyết định này là làm khóc anh , nhưng mà tình yêu của cô với anh đã ăn sâu tận tâm can rồi , không thể dứt bỏ , dù cho anh có rời xa cô mãi mãi thì chắc có lẽ cô cũng không thể quên được cái người mà cô đã dành cả thanh xuân dành cả tuổi trưởng thành mà yêu anh .
” Làm như vậy là không thể , anh không thể ích kỷ như vậy ” Anh cau mày giọng trầm thấp nói . Cô lấy tay che miệng anh , mỉm cười nhẹ nói
” Không , là do em tự nguyện ”
” Em thật ngang bướng ” Anh ôm cô vào lòng , giọng hơi yếu ớt , tay chân của anh giờ đã không còn nhiều sức nữa rồi , cái chết cận kề anh mới biết , anh thật sự không muốn buông tay cô một chút nào , thật sự không muốn . Ngày hôm đó cô đỡ anh đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn , ngày hôm đó cầm trên tay cuốn sổ kết hôn màu đỏ đó mà anh và cô hạnh phúc bao nhiêu , ngày hôm đó là kí ức đẹp nhất trong trí nhớ của cô .
3 tháng sau
Ngày anh ra đi , mưa nặng hạt , bầu trời u ám , u ám như lòng cô , trái tim như ngừng đập , tất cả đồng nghiệp từ lúc tham dự đến lúc ra về , chưa một ai thấy cô rơi giọt nước mắt nào , vậy mà trước bia một cô gái nhỏ nhắn khụy xuống tay vuốt tầm ảnh trên bia , lẩm bẩm
” Anh , anh còn nhớ trước khi ra đi , anh bảo rằng em phải sống thật tốt , anh nhớ không ? Được bây giờ em sẽ sống thật tốt , sống thật tốt cho cả phần của anh , vậy nên anh hãy yên nghỉ đi nhé , mọi mệt mỏi của anh đã có em gánh vác rồi , em yêu anh , thật sự rất yêu ” đáp lại cô chỉ là những hạt mưa rơi trên mặt đất tí tách tí tách , chàng trai mỉm cười trên bia mộ kia , anh chưa bao giờ nói câu ” Anh Yêu Em ” nhưng cô biết từng giây từng phút bên cô anh đã rất trân trọng , hình bóng của anh vẫn in sâu trong trái tim cô , in sâu đến tận tâm can , nước mắt rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn , cô mỉm cười đứng dậy nói
” Em yêu anh , tạm biệt , mãi mãi ” sau đó xoay người rời đi , bóng lưng vẫn cô đơn lẻ loi như thế , có lẽ đoạn tình cảm này cô không thể xóa được , cũng có lẽ cô sẽ mãi dành tình yêu chân thành chỉ cho mình anh , chàng trai em yêu , tạm biệt anh .

HOÀN

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN