Đoản SE
#18
Bàn tay nhuốm đầy máu tanh, vì quyền lợi tiền tài liền có thể giết chết người thân
Người ta lại nói hắn đời này phải nhận lấy quả báo, dinh thự rộng lớn chỉ mình hắn cô độc tới già
Tàn nhẫn nhất không phải là chịu muôn vàn cực hình đau khổ mà là cô độc cho tới già tới chết. Sự trống vắng ăn mòn xương khớp đau khổ cùng cực
Từ Vũ Thành 10 năm trước nghe câu chuyện đó chỉ nhếch mép cười khinh bỉ nhưng bây giờ khi đứng trước sân nhìn nhánh mai cứ nở nở rồi lại tàn, cuộc sống thoi đưa không một người thân bên cạnh trống vắng cùng cô đơn, khi người ta càng lớn tuổi thì lại càng khát khao tình yêu
Tư Vũ Thành vì ý nghĩ của mình mà cười khổ, đại ma đầu như hắn thì ai dám yêu, đại ma đầu như hắn ai lại đồng ý suốt đời đeo theo kẻ người đời phỉ nhổ như hắn
Đời này ông trời đã định hắn phải chết trong cô độc
” Oa Oa Oa ” tiếng trẻ con non nớt trong màn đêm càng vang vọng
Từ Vũ Thành khẽ nheo mắt, trẻ con?
Một thân áo trắng khẽ lóe lên liền biến mất, một cái nôi nhỏ, một đứa trẻ mũm mỉm
Lần đầu tiên Từ Vũ Thành ôm đứa trẻ đó trên tay, cục bông bé nhỏ còn chưa có cái răng nào mỉm cười tươi như hoa nhìn hắn
Âm thanh non nớt vang vọng như chuông bạc đánh thẳng vào tâm đại ma đầu, đọi tay nhỏ bé vươn lên bộp lên mặt hắn một cái
Ngày đó có tuyết đầu mùa, ngày đó trong tim hắn như có gì đó âm ỉ cháy, ngày đó hắn biết mình xong đời rồi, ngày đó cô bé nhỏ vừa ra đời 1 tháng rơi vào miệng sói
————-
Hoa Vũ Thành dạo gần đây xảy ra một việc vô cùng lạ, luôn có một người bán nam bán nữ vào thành mua sữa, sữa phải là loại tốt nhất, ngon nhất
Hắn bỏ biết bao nhiêu công sức từ từ nuôi cô bé của hắn từ năm mới lọt lòng đến khi cô tròn 18 tuổi, Tiểu Mạn Mạn năm nay đã 18 tuổi thành một cô gái tuyệt sắc động lòng người, Từ Vũ Thành năm nay đã ngoài 50, vuốt chòm râu đã bạc nhìn về phía thanh xuân thiếu nữ
Hắn đã già, đã đến tuổi gần đất xa trời
Hắn không thể tin rằng một đại ma đầu trong giang hồ cũng có một ngày sợ chết đi, hắn sợ sẽ bỏ lại Tiểu Mạn một mình trên đời vốn khắc nghiệt, hắn thật ra… là không nỡ
” Tiểu Mạn, lại đây với ta ” Từ Vũ Thành ngồi trên ghế trúc vẫy tay về phía cô
” Tướng công “
” Đã bảo gọi là cha “
” Hứ, không cần, ta thích người ” Tiểu Mạn làm nũng, vòng tay mềm mại choàng lấy eo hắn, cái đầu nhỏ nhắn cọ vào lòng ngực vững chãi của hắn. Nàng đây là thật lòng thương hắn, tuy người có chút già nhưng nàng mới không quan tâm, người tốt đẹp, dịu dàng như vậy, đời này nàng đã quyết định không phải người sẽ không gả
————-
Tư Vũ Thần trước khi chết đưa mắt nhìn lên bầu trời chiều đỏ rực, hóa ra đại ma đầu như hắn lại may phước nhặt được một bảo bối như nàng, hóa ra là ông trời lại đối xử với hắn tốt như vậy, hắn quả thật ích kỉ, lợi dụng tình cảm của nàng để kéo nàng ở bên cạnh
” Thê tử, vi phu rất yêu nàng ” Từ Vũ Thành nằm trong lòng ngực của thê tử nhà hắn mà nhỏ giọng thì thào
Mùa xuân năm 95 Cảnh Long, dinh thự nhỏ dưới chân núi cháy rực nhuộm đầy lửa đỏ, Tiểu Mạn Mạn ôm thi thể Từ Vũ Thành vào lòng rồi phóng hỏa thiêu cả dinh thự
Chàng đi rồi, thiếp cũng không muốn sống nữa…
Nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta sẽ lại là phu thê!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!