Này! Cô thích tôi sao?
Chương 5: Tố Anh khóc trong mưa.
Cả ngày nay xưởng không có việc,là thứ 7 nên cũng không phải đi học, Tố Anh rảnh rỗi đem giáo trình ra nghiên cứu, cũng sắp thi cuối kì rồi. Dạo này nhiều việc xảy ra, Trịnh Thu thấy Tố Anh nếu không đi học và đi làm thì cứ ru rú ở phòng, bèn kéo cô ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.
– Này Tố Anh, dạo này cậu ổn thật chứ?
Tố Anh gật đầu. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, Trịnh Thu không tin trong lòng bạn mình thật sự ổn dù bề ngoài Tố Anh luôn tỏ ra như không có gì.
– Cậu thấy bạn cùng phòng_Kỳ Anh thế nào?
– Cũng hoà đồng.
Trịnh Thu giật mình vì câu trả lời vừa rồi của Tố Anh, cô thực không hiểu bạn mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
– Phải! Người ta chỉ hoà đồng với người khác thôi, còn với cậu, người ta luôn coi như cái gai trong mắt vậy.
Tố Anh nghe vậy chỉ cười gượng, không trả lời.
Trịnh Thu thấy Tố Anh im lặng, liền nói tiếp:
– Mình thấy cô ta giống như đang hùa theo số đông, cậu làm cái gì cũng không vừa mắt cậu ta. Suốt ngày cậu ta cứ càu nhàu cậu, cậu ta vốn không ưa cậu, thật xấu tính mà.
– Là cậu thấy vậy thôi.
Trịnh Thu lắc đầu ngán ngẩm, cứ mãi nín nhịn như thế, chẳng lẽ Tố Anh định tu thành phật hay sao :
– Không phải riêng mình thấy, mà cả phòng đều thấy như vậy! Tất cả đều tại tên Hoàng Phong kia mà ra, à nghe nói Kỳ Anh là một trong đám bồ bị Hoàng Phong đá đấy. Nghe nói tên này số đào hoa, lăng nhăng với đủ loại người đấy…
Tố Anh cắt lời:
– Trịnh Thu, không hiểu sao hôm nay mình thấy rất nóng ruột.
– Chắc tại lâu rồi không được ăn món gì ngon ngon ý mà. Đi ăn gà rán đi, hôm nay mình mời.
****************************
– Quản gia, cho tôi xem thực đơn bữa tối nay.
Người quản gia cúi đầu kính cẩn đưa thực đơn cho Hoàng Phong.
– Thế này ít món quá, chú đi bảo với nhà bếp làm nhiều món ngon vào, hôm nay bố mẹ sẽ về ăn cơm cùng tôi, à bảo người làm dọn nhà thật sạch cho tôi.
– Vâng thưa cậu chủ.
Lúc sáng khi nghe tin hôm nay gia đình sẽ ăn cơm chung, cậu vui như một đứa con nít, từ sáng đến giờ cứ đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại hát vài câu. Mấy người giúp việc thì thầm với nhau rằng cậu chủ cứ yêu đời như này có phải tốt hơn không. Đến ngay cả thiếu gia Minh Trí gọi điện rủ đi ra ngoài thế nào cậu cũng nhất quyết không đi.
*****************************
Đang ăn gà rán, Tố Anh và Trịnh thu nghe thấy tiếng rì rào xung quanh, cả hai cùng quay ra nhìn thì thấy có đám người đang chỉ trỏ nhìn mình bằng vẻ mặt khinh thường rồi lại chúi mặt vào điện thoại.
– Vấn đề có thể ở mấy chiếc điện thoại kia.
Nói rồi Trịnh Thu tiến lại thô lỗ giằng điện thoại từ tay một tên con trai ngồi gần đấy, làm hắn giật mình nghĩ thầm loại người vô duyên này ở đâu chui ra vậy. Trịnh Thu nhìn điện thoại với vẻ mặt ái ngại, đầy lo lắng.
– Trịnh Thu, trong đó có gì vậy, đưa mình xem nào.
Trịnh Thu đưa điện thoại cho Tố Anh.
– Tố Anh, cậu phải thật bình tĩnh.
Có ai đó đăng bài lên Facebook, tố cáo cô là tiểu tam, đi giật chồng người khác, thường xuyên đi khách đến đêm mới về, cả người tàn tạ, bơ phờ…tốc độ chia sẻ bài viết nhanh đến chóng mặt.
Đầu óc Tố Anh choáng váng,đôi tay run làm rơi điện thoại, chân đứng không vững, cả người loạng choạng, may có Trịnh Thu đứng cạnh nhanh tay đỡ cô, đưa cô về kí túc.
Minh Trí bước ra nhặt điện thoại dưới sàn, khẽ lắc đầu:
– Giật điện thoại của tôi xem tin tức thì cũng phải lịch sự mà trả lại chứ, đằng này lại… Vỡ màn hình rồi, các cô thật thô lỗ quá.
Ngoài trời đổ mưa to, Tố Anh và Trịnh Thu ghé tạm vào một cửa hàng tạp hoá trú mưa.
– Mưa kiểu này không biết khi nào mới tạnh, cậu ở đây chờ mình vào mua cái ô để về.
– Ừ.
Tố Anh đứng chờ ở ngoài, tiếng chuông điện thoại reo, là em trai của cô gọi bảo cô về nhà ngay, mẹ đã biết hết rồi. Tố Anh lòng như lửa đốt, hoang mang, mẹ bảo em trai gọi cô về chứ không thèm trực tiếp gọi cho cô, chứng tỏ mẹ đang rất giận, dù đó là cô bị oan nhưng trước giờ mẹ vốn chưa bao giờ tin cô, lầm này cô không biết phải đối diện với mẹ như nào, mẹ sẽ lại đánh đuổi cô ra khỏi nhà mất thôi.
Suy nghĩ lo lắng, Tố Anh cứ thế bước đi trong mưa, bỏ quên Trịnh Thu ở quán tạp hoá. Lại nói đến Trịnh Thu, do cửa hàng này bán theo kiểu tự chọn, cô tìm mãi mới thấy chỗ bày bán ô, quán lại đông khách, chờ một lúc mới đến lượt thanh toán. Đến khi ra ngoài nhìn quanh không thấy Tố Anh đâu, đoán Tố Anh tâm trạng không tốt đã đội mưa về kí túc nên vội đuổi theo.
– Tố Anh ơi là Tố Anh, mưa to như này, cậu đầu trần đi mưa về không sợ ngày mai ốm sao?
Mưa to táp vào mặt, vào người Tố Anh, đầu óc rối bời, lo lắng sợ hãi, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay cô phải chịu đựng cũng theo mưa bộc phát, lòng như thắt lại, cô quỳ xuống đường khóc như chưa từng được khóc. Tại sao đời lại bất công với cô như thế. Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong thời gian quá dài.
Trịnh Thu đuổi kịp, thấy Tố Anh như vậy, thương bạn cũng bỏ ô ra, ôm lấy bạn mà khóc. Tó Anh nói trong nước mắt:
– Trịnh thu, mẹ mình biết chuyện rồi, bà gọi mình về, mình thật sự không biết phải giải thích ra sao với bà nữa.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nói vậy chứ Trịnh Thu biết, trước khi mọi chuyển ổn, thì cô bạn mình cũng sẽ phải chịu tổn thương rất nhiều.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to, người qua đường vội vã, không ai để ý đến hai cô gái đang quỳ bên lề đường mà khóc.
*****************************
Bốp…Hoàng Phong ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà một cách mạnh bạo không thương tiếc, cậu đang phát điên, cuộc gọi vừa rồi báo bố mẹ bận, không về ăn cơm được. Cả năm nay gia đình cậu chưa ngồi ăn với nhau được bữa nào.
– Aaaaaaaaaaa
Hoàng phong gào lên rồi đẩy hết thức ăn trên bàn xuống đất.
************************
Trịnh Thu đưa Tố Anh về kí túc tắm gội thay quần áo, rồi đưa bạn ra bến xe để kịp bắt chuyến xe đêm về nhà.
************************
Hoàng Phong ngồi dựa vào thành giường, thẫn thờ, nỗi tuyệt vọng xen lẫn buồn chán xâm chiếm chí óc cậu. Hoàng Phong đứng dậy, lặng lẽ mở cánh cửa tủ quần áo, co người ngồi trong đó. Những lúc như này, cậu lại nhớ đến cô bạn ngày xưa hay chơi đùa cùng mình. Cậu vẫn nhớ như in cứ mỗi lần bố mẹ cậu to tiếng là cô bạn kém cậu 1 tuổi nhà bên lại chạy sang, lặng im ngồi dựa vào tủ quần áo, ngồi chờ một lúc lâu, rồi cánh cửa tủ dần hé mở, một cánh tay rụt rè thò vào nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra, lau nước mắt cho cậu…
Nhưng đến năm cậu 9 tuổi, cô bé đó bị ngã, mất trí, không chơi với cậu nữa, mà lúc đó, gia đình cậu cũng chuyển lên thành phố này ở để tiện cho công việc điều hành công ty. Từ đó đến nay cậu chưa gặp lại cô bé đó lần nào.Hồi ức luôn đặc biệt, nó làm cho cậu đôi khi bật cười vì những ngày mình đã khóc, và đôi khi lại khiến cậu bật khóc vì những ngày mình đã cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!