Đông nữ sủng Xuân nam - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Đông nữ sủng Xuân nam


Chương 2


Đứng trước cửa nhà, cô bấm chuông. Tiếng chuông ”Méo, méo, gấu, gấu” vang lên khắp phường, cứ tưởng như to đến mức tám phường đều nghe rõ mồn một vậy ấy. Cô đã quá quen với những tạp âm này rồi nên cũng chả thấy sợ hay ngượng cái méo gì hết. Bình thường là người ta sau khi nghe thấy những kì âm này thì một là đã chạy bỏ xứ, hai là ngã bịch xuống đất và khóc thét lên rồi. Âm thanh rất dữ dội! Thật đấy!Nhà này cái gì cũng kì cục đến kì lạ….
Khung nhỏ trên cửa mở hé ra, bốn con mắt giao nhau giữa không trung. Bà Nim (52t)-người giúp việc nhà Phong- vội vàng mở cửa chào cô bằng một cái cười thiện cảm. Nhìn sơ qua, dáng bà khá mảnh mai,nhỏ nhắn; khuôn mặt trái xoan kết hợp với đôi mày ngài và cặp môi nho nhỏ tôn lên vẻ sắc xảo và một thời trẻ trung của bà.
Tính ra bà làm việc ở đây được 22 năm lúc Phong chưa chào đời và chính bà đã nuôi Phong khôn lớn. Bởi thế nên thay vì gọi là “bà giúp việc” thì cậu lại gọi là “bà” một cách rất quý trọng. Đối với cô thì bà cũng coi như con cháu trong nhà, hết mực thương yêu và bảo bọc. Bà quý cô vì cô là một cô bé ngoan, chăm chỉ và rất biết điều. Sở dĩ từ chăm sóc từ nhỏ đến lớn nên bà Nim biết tất tần tật mọi thứ của Phong và Ân.
Thấy bà, cô khẽ cúi gập người như để chào và bước vào sân nhà. Bà Nim ôm cô vào long, khuôn mặt thanh tú tỏ vẻ buồn bã, lệ sầu khóe mi.
Nim grandma: Lâu quá cháu không tới đây. Không biết có còn nhớ cái thân già này không nữa? – Bà thở dài như xót cho cảnh tình “éo le” của mình.
La Kiều Ân: Xin lỗi bà, tại mấy hôm nay cháu phải đi học thêm và bận bịu nhiều thứ nữa nên không ghé thăm bà thường xuyên. – Kiều Ân cười khả ái với bà Nim.
Bà Nim đưa tay nhéo yêu cặp má hồng cao cao của cô nói: Được rồi, được rồi. Việc học là quan trọng nhất. … . À, cháu kiếm Phong phải không ? Nó ở trên lầu đó, cháu lên đi. Bà sẽ đem bánh nước lên sau.
Bà Nim vội kéo Ân vào nhà rồi hớt hả chạy vào bếp chuẩn bị. Nhà họ Mã rất giàu có bởi vì làm kinh doanh. Họ làm bên thương mại và bất động sản và đã nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng họ đã có một tập đoàn vững mạnh lấy tên là Mã Kim, công việc rất ổn định. Thế nhưng cả ai vợ chồng đều không thích sống ở mấy khu đất V.I.P cho những người giàu có và nổi tiếng. Cả hai chọn khu đất khá lớn ở một phường nhỏ. Chính là mảnh đất họ ở bây giờ. Hai người xây một căn nhà khá lớn có hai tầng và bể cá, cây cảnh ở bên cạnh. Căn nhà bên trong rất rộng, có tám phòng bao gồm ba phòng tắm, bốn phòng ngủ, một phòng bếp. Còn chưa tính hai phòng khách, một trên một dưới ; một sân thượng ; mỗi phòng ngủ đều có ban công. Nội thất bên trong rất sang trọng, kiểu cách bố trí rất ư là đẹp mắt. Tóm lại là cái gì cũng best, best, best hết.
Kiều Ân đi vào sảnh nhà, cô tiến đến cầu thang. Bước lên được hai bậc , cô chợt nghĩ gì đó quay lại nói lớn với bà Nim.
Kiều Ân: Bà ơi, cô chú có nhà không ạ?-Vẻ mặt cô lo lắng vô cùng.
Nim grandma: A rế…….Hôm nay bọn họ đi tiệc, tối nay không về đâu. Yên tâm đi.- Bà Nim nói vọng ra.
Như nắm lại được sự sống, hơi thở cô đều đặn trở lại, trái tim vừa rồi cứ như bị ai bóp đến nghẹt lại. Thật là không khiến người ta bớt lo sợ mà. Như lúc đầu đã nói, cái Mã gia này rất khác người, tất nhiên trừ bà Nim ra. Mỗi lần cô qua nhà thì cả hai vợ chồng Mã xúm xuýt hỏi han đủ thứ, coi cô như con gái ruột của mình vậy. Thậm chí còn bỏ rơi đứa con “vàng ngọc” của mình. Cô choáng ngợp cái cảm giác yêu thương sến súa ấy.
Ân tới trước của phòng Phong, đưa tay vặn nắm cửa bước vào như nhà mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong dừng trò chơi và quay người lại. Khuôn mặt băng liệt của Kiều Ân đập thẳng vào cái nhìn của cậu. Cậu hét lên rồi lùi về sau ôm tim “khóc” đau nhói.
Mã Tuấn Phong: Con bà nhà nó, bà làm tui hết hồn hà! Tính dọa chết tui sao?*Phẫn nộ cấp 2*
La Kiều Ân: Ừ…….-Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng và bình thản.
Mã Tuấn Phong: Bà…bà…Sao bà ác quá vậy? Giả sử giết người xong rồi bà nói :”Thành thật xin lỗi” thì và nghĩ người ta sẽ tha thứ hết những gì bà đã gây ra? Nghe dễ thật nhờ…*Bộ mặt ai oán nhìn Kiều Ân*
La Kiều Ân: Đương nhiên. Gây ra lỗi và đã nhận lỗi thì sẽ được dung tha mà. Môn đạo đức nói thế đấy.*Ngáo cấp 0.5*
Mã Tuấn Phong: Hự..ôi, tui tức chết mất….trái tim nhỏ bé của ta….chắc con đã chịu một đả kích lớn rồi.*Ôm ngực lăn lộn trên giường*
Mã Tuấn Phong: Hễ đấu võ mồm với bà, tui luôn đuối lý. Dĩ nhiên bà luôn ngược trái tờ rym của tui tan nát…Bộ kiếp trước tui mắc nợ bà hay sao mà thế rắm nào tui cũng bị đả kích đến nát bét….
La Kiều Ân: …..-Bộ cô độc ác tới mức đó à? Đâu có, cô có làm gì đâu, cô “thánh cmn thiện” thế mà. Thế giới luôn hắt hủi những người “tôt” mà….
Thấy cô bạn đang tự luyến nội tâm, cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Nếu nói người hướng nội sống rất êm đềm và bình thường thì bạn đã sai. Thật sự nói về mức tự luyến và đề cao bản thân thì bọn họ chính là vượt hơn cả đỉnh của đỉnh nữa. Dĩ nhiên Kiều Ân cũng không ngoại lệ. Tuấn Phong đoán chắc cô đang nghĩ mình rất hiền lành và nhân hậu, không bao giờ hiếp đáp bất kì ai, nói gọn lại là Thánh’s Nữ’s. Cảm giác muốn nôn và đi ỉa nội tâm đang ùa trong cậu. Giả tạo vờ lờ!
Mã Tuấn Phong: Qua đây kiếm tui làm gì?-Nói xong cậu lăn qua vớ lấy cái ipad tiếp tục chơi game.
La Kiều Ân: Rủ ông đi chơi đêm với tui.
Mã Tuấn Phong: Ừ, ừ….nghe rồi………….Cái méo gì vậy? Bà vừa nói gì thế.-Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt khó hiểu.
La Kiều Ân: Tui nói là ông đi chơi với tui.
Một tiếng sét đán ngang tai Phong. À không, chân thực hơn mà nói thì đánh cả người cậu cháy khét luôn.
—–Tu thâu sình zia lây tờ—–(2000 years later)
Cậu ngồi bất động trên giường trong hai phút. Khuôn mặt vẫn biểu lộ shock rất hang say. Nhìn vào đồng hồ đã bảy giờ bốn mươi hai phút tối, cô đã không thể kiên nhẫn hơn.
La Kiều Ân: Thưa thiếu gia Mã, cậu có đồng ý đi chơi với dân đen như tôi không?
Mã Tuấn Phong: Hả?…..À..ờ..Đợi tui thay đồ đã.
La Kiều Ân:…….
Cô quay người bước xuống cầu thang. Bà Nim vừa mới nướng bánh xong liền đem lên. Kiều Ân chạy vội xuống đỡ giúp cho bà.
La Kiều Ân: Dạ bà ơi, tụi cháu sẽ đi chơi bây giờ.
Nim grandma: À rế, vậy các cháu đi vui vẻ nhá.*Nháy mắt tinh nghịch*
La Kiều Ân: À nhưng cháu sẽ ăn hết chỗ bánh qui này với bà trong khi cậu ấy thay đồ.-Vừa nói cô vừa chỉ tay lên lầu.
Bà Nim như hiểu ra, dắt tay cô vào phòng khách. Cả hai bà cháu ung dung ăn điểm tâm, trò chuyện với nhau rất vui. Trong khi đó, Phong đang xới tung tủ đồ để tìm một bộ thích hợp.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN