[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em
Chap 9:
Hana đứng trước cánh cửa màu đen tuyền, ở phía trên có bảng tên ghi “ Yoongi”. Cô gõ cửa: “ Cốc… cốc… cốc…”
“ Yoongi à, em vào được chứ?”
“ …” – Đáp lại cô là sự im lặng. Cô quyết định thử lại lần nữa.
“ Cốc… cốc… cốc…”
“…” – Vẫn là sự im lặng ấy.
Không thể chịu được nữa rồi! Có lẽ do anh ấy đã ngủ hoặc đang làm việc thì sao? Có nên vào không? … Muôn vàn câu hỏi cứ bám lấy Hana khiến cô cảm thấy phân vân. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ cô quyết định sẽ bước vào phòng.
“ Cạch…” – Cánh cửa phòng được mở ra là một không gian khá là rộng lớn, gam màu tối bao trùm lên cả căn phòng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn sáng được phát ra ở bàn làm việc nhưng lại bị một nửa bóng của người kia che khuất.
Là Yoongi, anh ấy đang đeo tai nghe và vẫn làm việc. Yoongi là một thiên tài thực sự, anh ấy có thể sáng tác ra một ca khúc trong vòng 10 phút trở xuống và trong bất cứ hoàn cảnh nào ( kể cả lúc anh ấy bị đau ruột thừa). Không phải vì anh ấy sở hữu trí não thông minh từ bé đâu mà là do sự chăm chỉ, niềm đam mê đã khiến anh ấy được như ngày hôm nay.
Có người từng nói với cô rằng: “ Thông minh là do trời ban,nếu được thì tốt, còn không thì chẳng có gì đáng buồn cả. Nếu chúng ta chẳng phải thiên tài ngay từ đầu thì hãy cố gắng lên, phải chăm chỉ hơn nữa, nhất định phải làm hết sức có thể!” Min Yoongi là một ví dụ điển hình. Anh ấy không phải là thiên tài, nhưng anh ấy có lòng nhiệt huyết và niềm đam mê, sự chăm chỉ. Chính những thứ ấy đã khiến anh trở thành một thiên tài. Và cô cũng vậy. Ngày xưa cô mới chỉ là cô bé học cấp hai, lực học đều và bình thường. Lúc ấy, lần nào trước họp phụ huynh bố mẹ đều nói rằng người chị họ của cô năm nay chắc chắn được học sinh giỏi rồi, còn cô thì sẽ tùy vào năng lực. Năm ấy, cô trưởng thành, biết suy nghĩ nên cảm thấy tự ái vô cùng. Năm ấy, cô gặp được Bangtan. Năm ấy, cô biết thế nào là ghen tị, là tự ái. Chính những thứ ấy đã trở thành động lực để cô học hành chăm chỉ hơn, trở thành một người tài giỏi như bây giờ.
Yoongi định quay ra đi lấy tập tài liệu hồi sáng anh mới lấy từ chỗ NamJoon nhưng không ngờ lại thấy thân hình bé nhỏ của cô bé ban sáng ở ngay trước cửa phòng. Nhưng hình như cô bé ấy đang bị “ đơ” hay sao thế nhỉ? Anh quay hẳn người ra và nói bằng giọng điệu khó chịu:
“ A.. Hana? Em ở đây làm gì? Sao lại tự tiện vào phòng anh?” Yoongi khá là bực mình trước hành động không lễ phép của cô. Huống chi… underwear của anh đang ở ngay trên giường. Min Yoongi, cho mày chết, ai kêu sáng nay lười không thèm cất vào tủ cơ. Nhưng có vẻ cô bé ấy không nhìn thấy thì phải. Cũng đúng thôi, căn phòng tối om vậy cơ mà.
Hana nghe thấy anh gọi tên mình bèn ngước đôi mắt nhỏ bé lên nhìn. Dường như đầu óc vừa load xong bèn xua tay, vội giải thích:
“ A… a… Yoongi à, em không cố ý đâu! Em xin lỗi! Nhưng tại em gõ cửa hoài không ai nghe, tưởng anh… anh… anh….” Nói đến đây cô chợt ấp úng, cúi gằm mặt xuống, di di mũi chân giống như đứa trẻ nhỏ vừa làm gì có lỗi vậy.
Yoongi nhíu mày nhìn: “ Tưởng anh gì?”
“ Thì là tưởng anh chết dí trong nhà tắm chứ sao!” Cô bỗng lớn giọng.
“ Ha…” – Anh cứng miệng, thật là… cô bé này quả thực rất có trí tưởng tượng. “ Em nhìn tôi chết dễ vậy sao?”
Hana cũng suy nghĩ lại một hồi, chép miệng đáp: “ Ừ ha! Mặt anh khó ở thế kia làm sao mà Diêm Vương bắt anh được cơ chứ!”
Bất chợt cô cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hình như có ai đó đang nhìn cô thì phải? Chết rồi! Là Yoongi lườm mình, ngu xuẩn!
“A… Yoongi à, em xin lỗi nha! Câu lúc nãy em nói bừa, anh đừng để ý làm gì. Anh là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân như em đúng không?” – Hana cười xòa, mắt híp lại như mấy người quan đang nịnh Hoàng Thượng vậy.
“Anh không phải quân tử đấy! Anh cứ thích chấp kẻ tiểu nhân như em đấy! Có gì không?” Mặt Yoongi lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn cô.
“ Thôi không đùa nữa, em mang sữa lên cho anh nè! Uống hết đi rồi ngủ sớm, đừng thức khuya quá, sẽ mệt lắm đấy! Yêu anh!” Nói rồi không để Yoongi kịp phản ứng đã để cốc sữa trong lòng bàn tay của anh và chạy sang phòng của Jimin.
Yoongi ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy lon ton ra khỏi phòng không khỏi bật cười.
Ra khỏi phòng, cô vừa cười vừa chạy sang phòng bên, chính là phòng của Jimin. Gì chứ, ban nãy là lần đầu cô đứng trước mặt Yoongi và nói “Yêu anh” cũng ngại lắm chứ bộ.
“ Cốc… cốc… cốc…” Cô tiếp tục đứng trước cánh cửa màu vàng nhạt gõ cửa. Lần này không để cô phải gõ cửa hai lần, Jimin trực tiếp mở cửa kèm theo gương mặc ngạc nhiên nhìn cô.
Hana mỉm cười, đưa cốc sữa cho cậu và nói: “ Jimin, em mang chút sữa cho anh này. Uống hết đi rồi đi ngủ.”
Jimin ngạc nhiên cười híp mắt lại thành một đường cong nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
“ Hana à, em chu đáo quá! Cảm ơn em nha! Chúc em ngủ ngon!”
Hana cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt, chúc Jimin ngủ ngon. Tiếp tục cô lại đứng trước cánh cửa màu trắng cũng chính là phòng của Taehyungie gõ cửa. Nhưng lần này lại giống với lần đầu, cô kiên nhẫn gõ năm lần nhưng đáp lại là khoảng không im lặng.
Lần này thì cô thực sự lo lắng lắm rồi. Taehyung không giống Yoongi, cậu ấy không hay thường xuyên thức khuya mà đeo tai nghe như vậy. Không lẽ cậu ấy ngủ rồi? Hay là…
Một vài mạch suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cô nhưng cô lại nhanh chóng phủ nhận nó và mở cửa phòng ra.
Ánh sáng bé nhỏ màu vàng nâu từ chiếc đèn ngủ tỏa sáng một góc của căn phòng cũng đủ để khiến cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh căn phòng. Căn phòng của Taehyungie được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng pha chút gì đó sáng tạo và mới mẻ. Tầm mắt của cô nhìn nhanh một lượt căn phòng nhưng không thấy gì cả. Hana vội vàng đặt ly sữa trên bàn làm việc, mở cửa phòng tắm nhưng trống trơn, không có gì cả.
Hana lo lắng chạy sang phòng Jimin gõ cửa. Lần này mở cửa ra không phải Jimin mà là Taehyungie. Cậu và Hana ngạc nhiên nhìn nhau, cô mở miệng hỏi:
“ Taehyungie, sao anh lại ở đây?”
__________________________
Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, cũng như sắp sang một năm mới – năm Kỷ Hợi 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của Hạ trong thời gian qua.Hạ chúc các bạn sẽ có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình mình! Mọi chuyện cũ, chuyện không tốt đẹp của năm cũ chúng ta bỏ qua đi ha, đừng nghĩ tới cũng đừng nhắc tới làm gì, sang năm mới chỉ còn những điều tốt đẹp và vui vẻ nhất nhé! Sang năm mới, chúc mọi người an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, miệng cười hi hi, vạn sự như ý, cung hỉ cung hỉ! <3 Đặc biệt chúc các bạn thêm tuổi mới ngày càng xinh gái, đẹp trai, học giỏi hơn năm cũ, cố gắng thật nhiều để được gặp gia đình nhỏ Bangtan nhé!
Chúc Bangtan sang năm mới công danh sáng ngời, may mắn khắp nơi, đổ về tơi tới. Chúc các anh 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây vạn sự như ý. Thêm một tuổi mới chúc các anh ngày càng trưởng thành hơn, hãy tiếp tục sống vì bản thân và vì Army, có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng yêu chính bản thân mình hơn, biết chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và hãy tiếp tục ở bên nhau mãi mãi nhé! Đừng làm việc quá sức, bọn em không muốn nhìn thấy các anh mệt mỏi, bọn em muốn nhìn thấy Bangtan tràn đầy sức sống và năng lượng. Bọn em không cần album, không cần concert, không cần bài hát mới, … chỉ cần bọn anh khỏe mạnh là bọn em vui rồi. Mỗi ngày được thấy các anh cười vui vẻ bao nhiêu buồn phiền, lo lắng đều hóa hư vô cả. Vậy nên, hãy tiếp tục giữ gìn sức khỏe nhé! Yêu anh! <3
“Một năm vất vả
Thế là đã qua
Ta chào năm mới
Chúc nhau lời ca
Bình an vô sự,
Mọi điều tốt lành.
Chúc mừng năm mới!”
HAPPY NEW YEAR 2019
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!