[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 8:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 8:


—– Phòng khách —–

NJ: ” LimHee này, từ giờ em sống ở đây rồi em xem có việc gì cần bọn anh lưu ý thì nói luôn nhé! Không thì anh sợ chúng ta lại cãi nhau mất!”

Đúng là trưởng nhóm mà, tinh tế và lịch sự quá trời luôn!

“Điều 1: Đừng coi tôi như con gái, đừng coi tôi như con gái, đừng coi tôi như con gái (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần).
Điều 2: Làm bất cứ gì mà bình thường mọi người thường làm, đừng nhút nhát or rụt rè.
Điều 3: Nếu không có sự cho phép của nhau, không ai được tự tiện đụng vào đồ của nhau.
Điều 4: Vì bây giờ sống chung nhà nên công việc sẽ được chia đều.
Điều 5: Nghiêm cấm các hành vi làm mất máu con dân, nếu không sẽ bị phạt.”

Đấy là toàn bộ điều luật mới của LimHee dành riêng cho Bangtan. Cô đứng dậy hỏi về ý kiến của các thành viên. Jin tiếp lời cô:

” Về vấn đề công việc trong nhà sẽ được phân chia cụ thể như sau:
– Bữa sáng: Jimin phụ trách. + Rửa bát: Yoongi
– Bữa trưa: anh sẽ phụ trách + Rửa bát: NamJoon
– Bữa tối: LimHee + Rửa bát: Taehyung
– Giặt quần áo: JungKook + J-Hope
– Dọn nhà: phòng ai người nấy dọn. Phòng chung sẽ dọn chung.”

Ngay sau đó, Yoongi mới bật cười quay ra hỏi vặn cô:

” LimHee, bọn anh không coi em là con gái thì coi em là con trai chắc? Mất máu con dân? Ồ, Choi LimHee, thì ra em là công dân của bọn anh.”

Nói xong mọi người đều bật cười, chỉ duy mỗi LimHee là đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng:

” Yah, Min Yoongi, anh muốn chết à?”

Yoongi quay qua nhìn cô, nhếch mép: ” Tôi đố em đấy!”

Hừ… hừ… hừ… nhịn, phải nhịn! Anh ta đẹp trai, anh ta có quyền! Lúc sau cô mới quay ra giải thích cặn kẽ.

” Vì em nghe bảo con trai ở với nhau thường hay cởi trần, hay làm những hành động kì quặc,…, sợ là các anh có em ở chung sẽ thấy ngại. Với lại, tính em khá giống con trai nên đừng ngạc nhiên nhé! Nhiều khi mặc quần áo giống đứa dở hơi đừng tưởng em là đống rác mà vứt em đi. Tướng ngồi thần thánh của Park Jimin đã nhập vào em nên đừng ai kì thị!”

Vừa nghe nhắc đến tên mình, Jimin giật nảy người, chu mỏ lên cãi:

” Yah, Choi LimHee, cái tướng ngồi đó là em tự học, đừng bắt anh chịu trách nhiệm!”

Xung quanh mọi người bật cười, đặc biệt là bé Thỏ, cứ quay qua nhìn cô hoài à ~~~

” Noona này, từ lần sau làm nhiều bánh thêm cho Kookie nữa nhá! Bánh của noona ngon lắm í ~~~ Thua mỗi sữa chuối của em thui!”

LimHee bật cười, xoa đầu cậu em út đáng yêu của mình:” Rồi ok, lần sau noona sẽ làm cho em ăn nha!”

” LimHee à, anh cũng muốn nữa~~~” Giọng của Taehyung và Jimin từ đâu chui ra khiến cả gia đình Bangtan và cô bật cười.

Bất chợt Jin lên tiếng: ” À đúng rồi, em có bị dị ứng gì hay thích ăn gì không?”

” Em á?” Tự lấy tay chỉ mình cảm giác thật ngớ ngẩn. ” Em thì không bị dị ứng gì cả. Thích ăn hải sản lắm luôn í! Còn đồ ăn vặt thì em chỉ trung thành với món ô mai thôi!” Cô cười toe toét lại khiến tim ai kia đập lỡ một nhịp.

Không tự chủ được JungKook bèn với lấy cốc trà uống hết sạch một ngụm mà chẳng để ý nó là cái gì.

” Aaaaa… Đắng quá, nóng quá!!!!” Bất chợt, JungKook hét lên khiến LimHee ngồi cạnh giật bắn mình. Sau khi biết là chuyện gì đang xảy ra mới nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như vuốt lưng em bé, tay kia với lấy cốc sữa trên bàn đưa cho cậu. Vừa cho cậu uống vừa mắng.

” Jeon JungKook, em muốn chết đúng không? Trước chị dặn em là trà rất nóng và cốc của em là sữa ở kia cơ mà, sao em lại lấy của noona? Em coi lời nói của noona là gió thoảng, mây bay à? Đấy, bây giờ nhìn đi, bỏng hết mồm rồi kìa.”

Shit thật ấy chứ, phải biết là cô lo lắm cho cậu lắm luôn. Biết là Kookie không uống được đồ đắng rồi mới pha cho cậu hẳn một cốc sữa để cậu uống. Vậy mà cậu còn lấy nhầm cốc mới chết chứ!

Nghe cô mắng, JungKook cảm thấy buồn và hối hận lắm. Vì vậy, cậu vừa cúi gằm mặt xuống vừa níu tay áo của cô, miệng hơi dẩu lên trông cute hết sức khiến ngọn lửa giận vơi đi rất nhiều.

” Noona cho Kookie xin lỗi với. Kookie không cố ý coi thường lời nói của noona đâu. Kookie hứa, hứa sẽ không lấy nhầm cốc nữa đâu, noona tha lỗi cho Kookie nhé! Nhé!” Vừa nói vừa giơ tay lên hứa làm cô buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt lại dạy dỗ Jung Kook:

” Lần này noona tha lỗi cho Kookie nhưng lần sau không được tái phạm nghe chưa?!”

Nghe xong, JungKook nhảy cẫng lên, ôm cô vào lòng rồi nói:

” Kookie hứa sẽ không có lần sau đâu!”

Gương mặt không khác gì baby, tính khí chẳng khác gì trẻ con, chỉ được mỗi cái to xác hơn các hyung là giỏi thôi. Các hyung ngồi bên cạnh bật cười.

” À đúng rồi LimHee, em còn tên khác không vậy?” Hoseok ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.

” Có ạ! Tên em hay sử dụng là Hana, mọi người có thể dùng tên đó cho thân mật ạ!”

” Lim… à Hana này, mai em rảnh đúng không? Mai em đi mua sắm với bọn anh đi! Bọn anh cần chuẩn bị quần áo cho một số lịch trình sắp tới.” Jimin ngồi cái tướng ngồi bá đạo ấy rủ rê cô.

” Được chứ! Chỉ sợ các anh chê mắt thẩm mỹ của em thôi! Được rồi, quyết định 9h sáng ngày mai đi nhé!”

” Ok!” Cả nhóm đồng thanh.

” Giờ thì đi ngủ nào!” NamJoon chợt vươn vai lên tiếng.

LimHee cũng chợt nhớ ra gì đó vội nhắc nhở: ” Các anh đừng có thức khuya nhé! Không tốt cho sức khỏe đâu! Cẩn thận kẻo bị cảm.”

Cả nhóm cùng gật đầu đồng ý rồi lên phòng. Chỉ còn mỗi Hana (Từ giờ gọi tên này nhé!) và Jin vẫn còn đứng đấy.

” Em giúp anh pha sữa cho họ nhé!” Không chờ Jin lên tiếng, Hana đã cười duyên dáng đề nghị.

Jin gật đầu thay lời đồng ý.

15 phút sau, mỗi người chia đều bê cốc sữa lên cho mấy đứa trẻ nhỏ kia. Vì phòng Jin ở dưới nên anh sẽ phụ trách bê sữa cho NamJoon, Hoseok. Còn Hana thì mệt hơn vì ở tầng trên mà. Phải đưa cho Yoongi, Jimin, Taehyung và Kookie.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN