[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 7:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 7:


” Ừm…, LimHee, oppa xin lỗi em nha! Thực sự oppa không có ý định tự tiện lấy đồ của em đâu!”

Taehyung à Taehyung, mày chẳng có đầu óc gì cả? Tự dưng đụng chạm đến đồ của con bé, chắc LimHee giận lắm đây, giật mạnh tay như vậy cơ mà.

Choi LimHee cũng ngượng ngùng vì cách xử sự của mình, cô cúi hơi thấp đầu xuống nói nhỏ:

” Không phải lỗi của oppa đâu. Là lỗi của em, tự dưng lại giật đồ mạnh tay như vậy…” Nhắc đến đây cô mới giật mình ” Tay oppa không sao chứ? CHết thật, em quên mất anh là idol, không thể để tay bị thương được.” Vừa nói cô vừa cầm tay Taehyung lên xem xét tỉ mỉ, từng tí một.

Kim Taehyung thấy vậy chợt bật cười, giọng nói trầm ấm an ủi người khác:

” Oppa không sao đâu. Ngược lại người có sao mới là em đấy, em có bị thương không?”

CHoi LimHee bẽn lẽn cúi đầu như chú mèo nhỏ, rụt tay về, rụt rè nói: ” Em không sao.”

” Thôi được rồi, em ăn tối đi, anh đi về phòng đây. Không làm phiền em nữa.” Nói rồi cậu đi thẳng ra khỏi phòng cô, đi cầu thang ra phòng khách với các anh.

Ngay sau khi cậu đi, cô bèn lững thững cầm hộp đồ ăn ngồi trước bàn máy tính, mở trang youtube theo thói quen thường lệ. Ấn đại vào một video chế BTS của Angela Chây Hốp mà cô hay xem. Đây là trang youtube hay cóp nhặt những mẩu video ngắn để về chế ảnh BTS nhằm mang lại tiếng cười cho các ARMY hay FANTI. Và cô cũng là một trong số đó, ai đã từng xem trang này chắc chắn tiếng cười phải mặn nhất Vịnh Bắc Bộ rồi. 🙂

Phải nói là cô đã follow trang youtube này khá lâu rồi, cũng phải một hai năm gì đấy. Cô vừa ăn vừa xem vừa cười khù khụ khiến Jimin đi ngang qua tưởng cái gì liền đẩy cửa phòng LimHee, lo lắng bước vào, hoảng hốt nói:

” Có chuyện gì không LimHee?”

Cô đơ người quay lại nhìn Park Jimin:

” Ủa, Jimin, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì là chuyện gì?”

” Anh đi ngang qua phòng em thấy có tiếng gì đó phát ra từ phòng em tưởng có cái gì đó nên mới chạy vào đây xem thế nào.” Ngừng một chút anh mới nhớ ra chủ đề chính ” Ủa, thế cái tiếng gì phát ra vậy?”

LimHee không chịu được nữa bèn ôm bụng cười một cách sảng khoái, chỉ chỉ nên màn hình máy tính. Nó đang hiện lên một đoạn video mà Kim SeokJin – anh cả của nhóm đang làm trò con bò và mọi người đang cười hài hước.

Park Jimin giờ mới để ý là thảo nào nghe giọng rất chi là quen thuộc mà chẳng nghĩ ra đấy hóa ra là giọng cười của anh em nhà mình. Thật là ngại mà!!

Jimin cười ngượng ngùng bước đến bên cạnh LimHee, cúi thấp người xuống sao cho bằng cô, lấy tay click chuột thoát ra khỏi màn hình lớn, xem tiêu đề nhưng anh không hiểu gì cả, đây không phải tiếng Hàn, cũng không phải Tiếng Anh, thắc mắc quay qua hỏi LimHee. Nhưng vừa quay sang lại đụng phải ánh mắt LimHee đang nhìn mình từ nãy đến giờ, mặt cô vẫn hơi ửng hồng, dưới ánh đèn vàng mập mờ trông cô ấy vô cùng xinh đẹp và… quyến rũ. Ực, Park Jimin, mày đang nghĩ cái gì vậy???

LimHee cũng ngượng ngùng quay đầu về chỗ cũ trả lời:

” Ừm… hừm… Đây là video hài hước về các anh mà các ARMY Việt Nam đã sưu tầm và cho ra đời những vid chế, và tất nhiên, nó là tiếng Việt. Em muốn xem lại tiếng Việt Nam vì đã khá lâu rồi, em không đọc thứ tiếng này, em sợ em sẽ quên nó mất.”

Jimin vẫn giả vờ nghịch nghịch màn hình máy tính, ậm ờ cho qua. Nhìn thấy hộp cơm đã hết anh mới sực nhớ ra nhiệm vụ mà NamJoon huynh giao cho mình:

” LimHee, em lát nữa xuống phòng khách nhé! Bọn anh có chuyện cần nói với em về một số điều khi mà chúng ta sống nhau với nhau.” Vừa nói cậu vừa tắt Laptop, mở giao diện màn hình chính thì thấy cô để ảnh cậu khi đang ngủ là ảnh nền cho PC, còn màn hình khóa là của Tae Tae lúc cậu ấy đang chụp ảnh. Cả hai tấm ảnh đều là thiên thần áo trắng, trông vô cùng nhẹ nhàng và thanh khiết.

” Được rồi, chúng ta đi xuống thôi.” Nói xong cô vô thức nắm lấy tay của Jimin kéo xuống lầu. Jimin cũng chẳng lấy làm lạ gì, mặc kệ để cô kéo xuống mà không biết rằng, sau này cậu sẽ hối hận khi không chịu nắm lấy đôi bàn tay búp măng đó.

— Phòng khách nhà Bangtan —
Trước khi ngồi vào phòng khách, cô lại tiếp tục kéo lấy tay Jimin vào bếp pha một chút trà và lấy một ít bánh kẹo mà cô đã làm vào buổi chiều.

” Hưm… Thơm quá LimHee à! Đây là trà gì vậy? Anh cảm nhận như có mùi của thân cây vậy! Rất nhẹ nhàng!”

” Đây là trà cành Kukicha. ‘Kuki’ trong tiếng Nhật nghĩa là ‘thân’ hay ‘cành’, chính vì vậy Kukicha là thứ trà được làm từ các cành chồi non, có vị ngọt thanh và hương thơm thoang thoảng đặc biệt. Khi pha mùi vị trà lan tỏa khắp nơi khiến chỉ cần ngửi thôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Và đặc biệt, loại trà này uống vào buổi tối rất tốt cho sức khỏe.”

Nói xong cô kêu Jimin bê đĩa bánh Mochi đủ các loại màu sắc khiến chiếc đĩa trở nên nổi bật và đẹp mắt. Còn mình thì bê khay trà lên cho mọi người để các anh thưởng thức.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN