[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 6:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 6:


Vừa rồi, cô vô cùng bối rối, sượng sùng bèn xin phép về phòng tắm rửa. Aizzzz, thật chẳng hiểu tại sao cô lại xúc động như thế cơ chứ. Sau này làm sao đối diện với họ bây giờ. Cô vừa ủ rũ vừa bước vào phòng tắm, mang theo một tâm trạng mệt mỏi thả trôi theo dòng nước nóng. Hừm… lâu lắm rồi cô mới được tắm bồn thoải mái như thế này. Sau này phải thường xuyên nghỉ ngơi mới được…

Cô nằm thư giãn trong đấy không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng nói trầm ấm của Taehyung oppa.

” Lim Hee, oppa mang đồ ăn vào cho em này!”

” Híc… Tae Tae oppa, anh mang vào rồi để trên bàn giúp em với. Em ra liền đây!” Cô vừa nói vừa sượng sùng sờ mũi. Thật là ngại mà!!!

” Cạch”

Taehyung mở cửa bước vào trong căn phòng có màu sắc chủ đạo là màu tím nhạt và màu trắng. Hồi chiều lúc dọn phòng cậu thấy hơi bất ngờ vì cô không chỉ là ARMY mà còn là một ARMY lâu năm và trung thành. Xung quanh căn phòng đều dán ngập tràn những bức ảnh, những poster của họ. Trên đầu giường, Lim Hee còn đóng đinh thành hình ngôi sao rồi gắn đèn led vào, kẹp thêm mấy bức ảnh làm căn phòng trở nên rực rỡ hơn. Không những vậy, trên mặt tủ quần áo, trên giường,… đâu đâu cũng nhìn thấy ảnh của họ và những đứa “con cưng” BT21. Cô đã sưu tập đủ bảy đứa con của họ, cô chọn size to nhất và là hàng chính hãng. Bên cạnh giá sách to đùng có một tủ kính trưng bày những khung ảnh, bomb hay album của cô. Trên chiếc bàn làm việc còn có chiếc laptop màu đen và được trang trí những đồ handmade hay những chậu cây cảnh nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Taehyung đang mải ngắm nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vô cùng nhỏ của Lim Hee:

” Tae Tae oppa à, lấy… lấy hộ em bộ quần áo. Em… em để quên mất rồi.”

Chẳng cần nhìn thì cậu cũng liên tưởng tới cô gái có khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, giọng nói bình thường trở nên nhỏ dần, vo ve như muỗi kêu vậy. Cậu chợt cười nhìn, chẳng nói gì, quay người đi đến tủ quần áo lấy đại bộ đồ ở nhà rộng thùng thình mà cô hay mặc. Vì ngại nên cậu cũng chẳng lấy đồ lót liền đưa ngay cho cô.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm:

” Lim Hee, đồ của em này.”

Vừa mở cửa cô vừa ngượng ngùng, chẳng dám ló mặt ra, chỉ dám đứng nép sau cánh cửa, chìa cánh tay ửng hồng ra để lấy đồ, rối rít cảm ơn.

Xong việc, cậu chưa muốn đi ra bèn ngồi lên giường khiến đệm lún sâu xuống. Thì ra, đây là thế giới của ARMY sao? Thật kì diệu mà! Kim Taehyung đứng dậy, đi đến trước tủ sách cao gần hai mét, chiếc tủ có màu trắng đơn độc. Đôi bàn tay đẹp đẽ lướt qua từng cuốn sách, quyển truyện. Đây hẳn là một cô nàng mọt truyện rồi! Trên giá sách chủ yếu là truyện ngôn tình, ngoài ra còn một số quyển sách tản văn, văn học nổi tiếng trên thế giới. Mọi quyển sách đều được bọc kĩ càng, không hề có một vết bụi. Ắt hẳn chủ nhân của nó phải là người vô cùng cẩn thận và sạch sẽ. Tất cả các cuốn truyện đều muôn màu muôn vẻ, màu sắc rực rỡ tựa như nụ cười của cô gái ấy vậy! Nhưng, mọi thứ đều có một đặc điểm chung: đa phần đều là truyện được viết bằng chữ Việt Nam, còn một số ít là tiếng Hàn Quốc.

Cậu vốn không phải người thích đọc tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn này, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại giơ tay lên lấy một quyển có tựa đề tên Việt Nam: ” Một tòa thành đang chờ anh” – Cửu Nguyệt Hi.

Bìa cuốn truyện có màu đỏ kết hợp với màu đen. Nội dung bìa: cậu thấy có một đám cháy lớn, khói nghi ngút, rất nhiều người đang từ đó chạy ra. Cậu nhẹ nhàng lật trang bìa đầu tiên thì thấy có chữ viết. Những dòng chữ ấy được viết rất cẩn thận, tuy nhiên, nó lại được viết bằng tiếng Việt Nam. Cậu nhíu mày không hiểu, nhưng cậu lại nhìn thấy một nét chữ bị nhòe đi, không rõ đó là tên ai. Chợt, cậu đưa mắt về phía cuối dòng chữ được viết bằng tiếng Hàn, là tên nhóm của cậu: Bangtan Sonyeondan!

Cậu cảm thấy rất tò mò về dòng chữ viết bằng tiếng Việt kia bèn lấy điện thoại chụp lại. Kim Taehyung tiếp tục lật, quyển sách rất dày, một tờ giấy vàng rơi xuống, Taehyung nhíu mày cúi người nhặt lên. Bất chợt…

Choi LimHee vừa thay đồ xong thì thấy oppa của mình vẫn còn đứng đó, đang loay hoay cầm trên tay quyển sách của cô. Nhưng, hình như vừa có gì đó rơi ra thì phải? …

Chết rồi! Đó chẳng phải là tờ nhật kí của cô sao? LimHee bước nhanh đến chỗ Kim Taehyung, cúi người nhặt tờ giấy trước, giựt luôn quyển truyện nhét tờ giấy vào rồi để lại lên kệ sách khiến Taehyung hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cô.

Chả là cô có thói quen viết nhật kí, nhưng khác người ở chỗ là cô không viết vào sổ, cũng chẳng viết dài dòng, Choi LimHee chỉ viết tâm trạng, cảm xúc của mình đối với BTS vào trang đầu tiên của quyển sách và viết vào một tờ giấy kẹp ở giữa. Chỉ đơn giản là vậy! Cách viết đó cũng thể hiện lối sống kín đáo nhưng vô cùng nhạy cảm của cô.

Ví dụ như quyển sách lúc nãy, cô viết theo tâm trạng của mình khi bắt đầu đọc: ” Nụ cười cười của anh năm đó,… làm em hoảng loạn cả tuổi thanh xuân. – Kim Taehyung”

Sau khi đọc xong: ” Anh- người là cả ánh mặt trời. Là cả một ước mơ cháy bỏng trong giấc mơ thanh xuân – Park Jimin.”

#5/11/2018
#Nắng_Hạ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN