[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 5:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 5:


Bước vào phòng bếp ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Trên bàn ăn tràn ngập những món ăn đầy màu sắc, mới, lạ khiến đuôi mắt của BTS cong cong lên. Jin và Jung Kook là người đầu tiên ngồi vào bàn nhìn những đĩa thức ăn như muốn ăn tươi nuốt sống. Kim Taehyung nhấc ghế ra ngồi mở miệng trêu chọc cô:

” Ái chà, coi như bọn anh rước đầu bếp về rồi đấy!” Choi LimHee nghe xong cười tít mắt.” Oppa không nghĩ bây giờ còn cô gái nào biết nấu ăn đâu đấy.”

” CÒn em cũng không nghĩ là còn những chàng trai biết vào bếp đâu đấy!”

” Lim Hee, rửa tay ra ăn cơm nào~~” Jung Hoseok cầm đũa nói.

” Nae~~~”

Sau khi rửa và dọn dẹp xong, cô ngồi xuống bàn thì thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng:

” Tae à, đùi gà này của Min chứ. Cậu bỏ xuống ngay nhanh lên.” Jimin trừng mắt nhìn người đối diện.

” Min à, đùi còn đầy kia kìa, cái này Tae lấy trước nên là của Tae. Min đừng mơ nhé!”

” Ya, cái thằng này, người ta đã bảo không thích rồi mà.” Jimin trề mỏ vịt ra trông hết sức đáng yêu.


” Aigo~~~ Jinie à, anh ăn từ từ thui, Kookie không ăn được bây giờ.” Jung Kook nhìn anh cả ăn mà phát thèm.

Suga ngồi cạnh thấy thế liền cướp đĩa thức ăn từ chỗ Jin sang trút hết vào bát của Jung Kook khiến hai mắt cậu sáng như đèn pha ô tô.

—-
” HoSeok à, nhường tớ miếng thịt cuối đi mà!!” Nam Joon

J-Hope: ” Ứ, của Hoseok chứ.”

—-
Đây… có thật là nhóm nhạc đang nổi tiếng trên toàn thế giới không vậy? Hay mình đi lạc đến nhà trẻ nào rồi nhỉ? Nhưng làm gì có nhà trẻ nào mà có con nít lớn như thế này?? Aizzz, rắc rối quá.

Suga cười nhẹ khi nhìn thấy cô đứng ở cửa bếp, vẫy vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, không quên nhắc nhở:

” Lấy hộ oppa wasabi nữa.”

Lim Hee: “Nae…” Sau đó quay người đi lấy cho hyung.

” LimHee à, oppa cũng phải nể phục em rồi đấy cô bé!” Jin thở dài nhìn cô.

Cô ngượng ngùng giải thích: ” Ừm, thực ra là em chỉ nấu giỏi mấy món Việt thôi, chứ món Hàn thì em chịu, không thể nào nấu được.”

Jin thông cảm nhìn cô: ” Oppa biết mà, không phải quê hương mình thì không thể làm gì giống đất nước trước kia được.”

Choi LimHee cười nhẹ, chẳng nói gì nữa, bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Jimin ngồi bên cạnh thấy cô ngồi xuống thì đưa đĩa thức ăn chất một đống đồ ăn theo một trình tự cho cô khiến cô ngỡ ngàng.

” Oppa để lại cho em à?” Jimin cùng sáu người còn lại gật đầu, khiến cô vô cùng xúc động. Lâu rồi, quá lâu rồi, cô chưa từng được ai quan tâm như vậy. Đôi mắt cô bắt đầu ầng ậng nước, từng giọt lệ chỉ chực chờ trào ra.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh phát hiện ra đầu tiên bèn đứng dậy đi ra phía sau lưng cô, ôm nhẹ, cằm anh tựa lên đỉnh đầu LimHee, nhẹ giọng an ủi:

” Sao LimHee lại khóc? Do bọn anh à? Oppa xin lỗi nha, do đồ ăn em nấu ngon quá nên không kiềm chế được để lại cho em có một xíu thức ăn, oppa không cố ý đâu, oppa hứa sẽ không có lần sau nữa đâu!”

Gương mặt cô bây giờ tràn ngập nước mắt. Chỉ cần một câu nói, một hành động quan tâm thôi đã khiến trái tim nhỏ bé của cô xúc động. Cô chẳng hiểu mình làm sao nữa? Trước mặt người khác thì chẳng bao giờ có vẻ mặt này, nhưng tại sao, trước mặt họ cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình? Choi LimHee, mày điên thật rồi!

Sáu người còn lại dường như cũng thấy mình có lỗi bèn cúi đầu, lí nhí xin lỗi cô. Jimin chu mỏ vịt ra xin lỗi LimHee. Không những vậy, anh còn quay người ra ôm chặt lấy cô. Cơ thể nhỏ bé được anh ôm vào lòng như một đứa trẻ con vậy, lọt thỏm cả cái đầu vào ngực Jimin.

Cô lại càng bật khóc khiến các chàng trai nhà Bangtan hốt hoảng, J-Hope chạy lẹ lấy khăn giấy đưa cho LimHee lau nước mắt. Cô vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi.

” Noona à, đừng làm Kookie đau lòng. Noona nín đi!” Jung Kook cúi người ngồi xuống trước mặt LimHee. Lấy đôi bàn tay to lớn nhưng vô cùng ấm áp lau đi những giọt lệ của cô.

” Híc, em xin lỗi mọi người, em hơi xúc động.” LimHee rốt cuộc cũng khống chế được cảm xúc của mình, đỏ mặt ái ngại nhìn mọi người.

Choi LimHee, mày điên quá. Đang yên đang lành tự dưng phá hủy bữa ăn. Ghét mày thật đó LimHee à!!

” LimHee à, sau này có chuyện gì thì nói với bọn anh, đừng khóc như lúc nãy, oppa sợ lắm!” Kim Taehyung thì thào, gương mặt cậu hiện lên sự hốt hoảng. Thực sự chưa bao giờ họ có cảm giác sợ hãi như ban nãy và cậu cũng không muốn có thêm một lần nào như vậy nữa.

Đến đây, cô không thể kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy Kim Taehyung, khóc nức nở. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ thở dài, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy.

Cô vừa khóc vừa giải thích:

” Híc… Bố mẹ em mất năm năm nay rồi. Hu hu… lâu lắm.. rồi em chưa được ai quan tâm như vậy. Trong năm năm nay, chỉ có mình em chống chọi với cuộc sống. Bố mẹ mất, không có bạn bè, cũng chẳng có họ hàng, thứ em có thể nương tựa, nghị lực chỉ là một tình yêu đơn phương nhỏ bé, không có thực. Hay nói thẳng ra chỉ là mơ mộng ảo tưởng của em với các anh. Ngày ngày chỉ nhìn những tấm ảnh, poster,.. để em có thể kiên cường nỗ lực vì một ước mơ không có thực…”

LimHee nghẹn ngào xúc động khiến bảy người ngỡ ra, thì ra đằng sau cô gái này lại có nhiều vết sẹo đến như vậy! Sau đó, họ đều chung một ý nghĩ là: Nhất định phải bảo vệ tốt cô bé này!!!

#12:07PM
#Nắng_Hạ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN