[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em
Chap 10:
“Taehyungie? Sao anh lại ở đây?”
Kim Taehyung lúc này cũng chẳng kém ngạc nhiên hơn cô là bao nhiêu cả. “Anh không buồn ngủ nên sang phòng Minie chơi game cùng cậu ấy. Em kiếm anh à? Có chuyện gì sao?”
Hana nghe câu trả lời của anh xong thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh ấy không bị làm sao cả! Hana vội xua tay cười và bảo:
“Em sang đưa sữa cho anh trước khi đi ngủ thôi mà. Nè, của anh đây!” Nói rồi cô liền đưa cho Taehyungie cốc sữa. Anh ấy nhìn cô nở nụ cười hình hộp muôn vàn thính của mình và nói:
“Hana à, cảm ơn em! Em chu đáo quá!”
Hana ngượng ngùng cúi đầu: “Không có gì đâu mà. Anh cùng Jimin hyung chơi Overwatch(1) sao?”
“Oh… Em cũng biết trò đó sao?”
“ Anh à, em là OT7(2) đó!” Hana lừ mắt nhìn chàng trai đang cười ngốc nghếch trước mặt mình.
(1) Overwatch: Overwatch là một trò chơi điện tử bắn súng góc nhìn thứ nhất đa người chơi kết hợp với yếu tố MOBA được phát triển và phát hành bởi Blizzard Entertainment
(2) OT7: Only True 7. Tức là yêu thích cả 7 thành viên trong nhóm nhạc, không ghét hay không thích ai trong nhóm cả.
“Taehyungie ah…. Cậu lại chạy đi đâu rồi? Nhanh lên, Minie sắp thua rồi nè!” Giọng ngọt ngào của Jimin từ trong căn phòng vọng ra khiến cả hai đều giật mình. Nghe xong câu của Jimin, Taehyung chạy vội vào trong phòng như một cơn gió khiến Hana phải bất ngờ trước sự mê game thần thánh như thế này.
Hana chợt nhìn xuống tay của mình, trời ạ, cô vẫn cầm cốc sữa của Taehyung này! Cái đồ trời đánh này nữa, mê game đến mức quên cả cầm cốc sữa vào! Hana biết chắc thể nào Taehyung cũng không ra lấy nữa nên cô quyết định cầm cốc sữa vào cho anh ấy. Hai tên ôn thần này nữa, đêm rồi cũng không chịu đi ngủ đi, cứ khiến người khác phải lo lắng hà!
Cô lắc đầu thở dài rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Jimin. Đặt cốc sữa của Taehyungie lên bàn, chợt Hana nhìn thấy cốc sữa vẫn còn một nửa của con mèo nhỏ kia. Cô chợt nhẹ giọng lên tiếng:
“Taehyungie à, em để sữa ở đây nhé!” Quay qua nói với Taehyung xong cô lại tức giận quay qua nhìn chàng trai mà cô cho là rất hư kia. “Yah, Jiminie, anh vẫn chưa uống hết sữa sao?”
“….” Lại là im lặng.
“Jiminie à, mau mau… nhanh lên… sắp thua rồi kìa! Oh shit, Park Jimin, cậu có chơi hẳn hoi cho tớ được không? Nhìn kìa… ấy… ấy… sang phải, … sang trái… Aaaaaaaa… Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi!” Là giọng Taehyungie, anh ấy một phút trước vừa quay sang mắng Jimin xong rồi một phút sau lại quay ra high-five (3) với Jimin. Đúng vậy, hai người ấy vừa thắng game và giờ đang reo hò ing ỏi lên.
(3) High-five: là một cử chỉ bằng tay xảy ra khi hai người đồng thời giơ một tay lên, khoảng đầu cao, và đẩy, hoặc tát bằng lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của người khác.
“RẦM” Cô bực mình đập mạnh tay xuống chiếc tủ đầu giường nhìn hai người con trai kia với ánh mắt vô cùng tức giận. Lúc này Jimin và Taehyung mới nhận ra là trong phòng của mình còn có một người nữa, là Hana. Jimin là người đầu tiên nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu đột nhiên đứng dậy và đi ra đứng đối diện với Hana. Cậu khẽ nhẹ giọng hỏi, giọng cậu như sắp khóc, giống y như một chú mèo nhỏ vậy!
“Hana à, anh xin lỗi! Em… có đau không vậy?” Vừa chăm chú nhìn mặt cô vừa cầm hai tay cô lên với động tác vô cùng nhẹ nhàng và quan tâm.
“…” Thôi được rồi, cậu biết cậu và TaeTae sai rồi. Cậu đứng đó thở dài rồi cúi đầu xuống ngắm nhìn đôi bàn tay đang ửng đỏ kia. Jimin chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm nhận được sự đau rát mà rụt tay về, mặt khẽ nhăn lại. Cô xuýt xoa khiến Taehyung phải đứng dậy nắm lấy bàn tay của cô đưa lên miệng mình khẽ thổi phù phù. Hana đột nhiên chửi thề trong bụng, hai gò má khẽ ửng đỏ lên trước hành động của Taehyung. Hơi thở ấm nóng của anh khiến cô xấu hổ nhưng lại có chút gì đó dịu nhẹ, ấm áp và có chút gì đó dễ chịu khiến cô nuối tiếc không thôi.
“Em còn đau không Hana?” Sau một hồi làm cái hành động “mờ ám” đó thì Taehyung nắm chặt bàn tay của cô và hỏi.
Được Taehyung nắm tay là mơ ước của cô nhưng sao trong trường hợp này cô lại thấy ngại quá! Hana đỏ mặt rút tay ra khỏi bàn tay to lớn nhưng vô cùng ấm áp kia. Nuối tiếc! Hụt hẫng! Thất vọng! Đó là những cảm xúc mà cô đang cảm nhận được.
“Em không sao đâu! Các anh đi ngủ đi, em về phòng đây!” Cô lạnh lùng lên tiếng khiến hai con mèo kia cảm thấy bối rối vô cùng. Hai người đều biết mình đã sai và muốn xin lỗi cô nhưng cô lại nhanh chân bước ra khỏi phòng.
“Này, dừng lại, anh muốn nói chuyện với em!” Park Jimin nắm tay cô mà giật lại một cách nhanh nhất khiến cô bất ngờ mà đâm thẳng vào lồng ngực ấm áp của Jimin làm cho cả hai người đều đỏ mặt.
Kim Taehyung đứng bên này cảm thấy vô cùng khó chịu bèn kéo Hana ra khỏi người Jimin. Ánh mắt tức giận của cậu lườm Jimin khiến chú mèo nhỏ ngay lập tức xù lông “ngầm” với cậu.
Hana lập tức nhận thấy tình cảnh hiện tại của mình liền vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung rồi ngẩng mặt lên nhìn hai người:
“Hai anh có chuyện gì muốn nói?” Lại là thứ giọng lạnh lùng, đáng ghét ấy. Cậu và Jimin không thích chất giọng đấy của cô tí nào.
“Cho bọn anh xin lỗi về việc lúc nãy nhé!” Cả hai người đồng thời lên tiếng. Hana vẫn đứng đấy lườm lườm nhìn hai người họ.
“Bọn anh có lỗi gì sao? Kể em nghe xem nào, em không biết!” Cô lắc đầu giả vờ không biết khiến Jimin và Taehyung không biết làm thế nào cả.
“Hana à, anh xin lỗi vì nãy em bảo anh uống hết sữa rồi đi ngủ nhưng anh mới uống được một nửa và không đi ngủ sớm.” Jimin mặt mày ủ rũ lên tiếng.
Taehyung thấy vậy cũng nhận lỗi: “Anh xin lỗi vì đã không uống hết cốc sữa và không đi ngủ.”
Hana gật đầu, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười. “Ồ, ra là vậy!”
Taehyung và Jimin nhìn nhau bối rối không biết làm cách nào để Hana bớt giận và tha lỗi cho họ.
“Hana à, vậy em muốn bọn anh làm gì để em tha lỗi cho bọn anh?” Taehyung lên tiếng, khuôn mặt nhìn rất ư là buồn.
Hana chợt cười, giọng nhẹ tênh, chứa đầy sự trêu chọc: “Đoán xem!”
“A…. Các anh làm gì vậy?” Bất ngờ Hana hét lên nhìn Jimin và Taehyung.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!