[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 11:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 11:


Ngay sau khi cô vừa thốt hai chữ “Đoán xem” thì đã bị hai con khỉ con kéo tay chui tọt vào ghế sofa để chơi game cùng hai bọn hắn. Ban đầu cô không có hứng thú đâu nhưng chơi được một lúc thì máu “hăng” của cô nổi lên, cầm điều khiển chơi loạn xạ hết cả lên. Ngày xưa cô có từng chơi game Overwatch nhưng ngay sau đó lại dừng vì bận học và cô muốn có thời gian bên cạnh Bangtan. Đến nay thì gặp được hai chú khỉ con này thì cô như trở lại thời đó vậy!

Một lúc sau…

“Yah, tên khỉ con và con bé sóc bay chết tiệt kia! Hai người là lợn à, chơi hăng thế! Lại còn đạp tôi ra khỏi ván đấu nữa, tôi hận chết hai người đi!” Cục Mochi tóc hồng ngồi từ nãy đến giờ bao nhiêu ván cũng bị thua và bị đuổi thẳng cổ ức chế rống to lên nhìn hai người trước mặt.

“Người anh em à, có chơi có chịu, ai kêu cậu chơi ngu quá làm gì!” Thằng “bạn tốt” trời đánh kia không thèm quay sang nhìn Park Jimin mà cứ thế phun luôn ra câu đấy. Hana ngồi cạnh cũng không nhịn được, lắc lắc đầu thở dài nói:

“Chim à, ai kêu trình độ anh kém quá làm gì!”

Cục Mochi tóc hồng kia nghe vậy phồng má lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người. Chờ đấy hai con người độc ác kia, sẽ có ngày Park Jimin tôi đảo chính!!!!!

Quá thẹn và tức giận, bé Chim quyết định chui xuống phòng maknae vàng, út cưng của mình để than thở và tìm sự đồng cảm. Nhưng xuống đến đấy rồi, không những không được dỗ dành mà còn bị đuổi ra khỏi phòng nữa chứ! Park Jimin cậu tự hỏi, tại sao, tại sao tôi không thắng nổi một ván với mấy người là thế nào!!!!!

Quá trình sự việc khi bé Chim vào phòng bé Thỏ là như này: Chim vào phòng Thỏ thì thấy Thỏ chưa ngủ mà còn đang hăng say ngồi chơi game giống y như hai người kia. Bé Chim quyết định phục thù nên đã xin bé Thỏ cho chơi cùng. Nhưng đời nó éo như mơ nên bé Chim đã bị lose và khiến bé Thỏ bực bội vì bị tụt hạng. Thế là bé Thỏ đạp một phát cho bé Chim ra ngoài luôn!

Jimin buồn phiền, lòng tức giận vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được nên đành vào phòng bếp uống nước cho hạ hỏa. Vừa uống xong cốc nước cậu nhìn lên đồng hồ và thấy kim giờ chỉ đã hơn 12 giờ rồi. Có lẽ đến lúc phải đi ngủ rồi, mai còn đi chơi nữa!

Park Jimin nghĩ vậy là làm, nhảy chân sáo hót líu lo lên phòng. Đi ngang qua phòng Yoongi cậu vẫn tiếp tục hát nên bị ông anh trời đánh cho một chiếc gối vào mặt, làm hỏng khuôn mặt “rù quyến” và “dễ xương” của cậu.

“Cạch”

Cậu mở cửa phòng thì thấy vô cùng yên tĩnh, chẳng lẽ bọn họ ngủ rồi sao? Nhưng, tivi vẫn đang chiếu cảnh trong game mà? Park Jimin vội bước nhanh nhưng cũng vô cùng im lặng vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Lạy chúa, hai người này ngủ quên trên ghế rồi! Park Jimin cậu thầm than trong bụng nhưng cũng chẳng thể đánh họ. Cậu cười nhẹ nhàng, mở cửa tủ ra và lấy hai chiếc chăn dày đắp lên cho tên khỉ con và con bé sóc bay kia.

Đáng ghét! Nhìn lúc ngủ dễ thương vậy cơ mà sao lúc thức lại đáng ghét đến vậy nhỉ? Park Jimin chửi thề trong bụng.

Park Jimin nhìn sang Hana tiếp tục đấu tranh tư tưởng nên bế cô ấy lên giường hay không bế. Hana cũng là con gái lại không phải người ở đây nên cậu sợ cô ấy sẽ bị cảm mất. Nhưng mà… cô ấy là nữ giới, mình lại là nam giới,… có nên không nhỉ? Thôi, cô ấy là con gái, không thể để như vậy được!

Nghĩ rồi cậu Park vội lay lay tên khỉ con kia dậy và hỏi:

“TaeTae nè, cậu bế Hana lên giường ngủ đi, cô ấy đang nằm dưới đất kìa!” Đương nhiên không phải Park Jimin bế mà là Kim Taehyung bế. Vì sao á? Vì Taehyung khỏe hơn cậu thôi!

Taehyung ngái ngủ, câu nghe lọt nghe không, tay đưa ra đằng sau xoa xoa vài cái rồi đứng dậy mơ màng bế Hana lên giường rồi kéo tay Park Jimin nằm xuống ngủ cùng! Gì chứ, ôm cục Mochi này là hơi bị ấm và mềm đấy! Cậu rất thích ôm Jiminie nha! Vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm nữa!

Jimin thấy vậy cũng không phản đối vì cậu với Taehyungie hay ôm nhau ngủ như vậy lắm! Nhưng cậu chỉ sợ Hana thôi, dù sao con trai con gái cũng không nên ngủ cùng nhau như vậy. Có lẽ không sao đâu, Hana nằm tít đầu giường mà cậu với Taehyung nằm ở tít cuối mà! Park Jimin nghĩ thầm.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng lần hai thì cậu Park quyết định không suy nghĩ nữa, vòng tay qua ôm eo Taehyung, cúi đầu rúc vào hõm cổ của cậu mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Thế là đêm đó có ba con người chui rúc trong một căn phòng, một chiếc giường… và một chiếc chăn! Nằm co ro lại rồi cũng tự giác nằm gần lại nhau, sử dụng chung một chiếc chăn. Có lẽ đây là đêm ấm nhất đối với Hana. (?)

——
Từng tia sáng ấm áp chạy nhảy xung quanh căn phòng nơi có ba người đang ôm nhau ngủ ngon lành mà không hề nhận ra sự kì lạ nào hết. Tiếng chim họa mi gào rú bên ngoài cửa sổ khiến Taehyung đang ngủ vớ vội lấy cái gì đó trên bàn mà đập ra ngoài cửa sổ.

“Choang!”

Tiếng động khá lớn nên cậu em út đi qua nghe thấy vậy bèn mở cửa phòng và thấy cảnh tượng hết sức kinh dị.

Lạy chúa, con vừa nhìn thấy cái gì vậy? Con còn là lứa tuổi sinh viên mà!! Jeon JungKook khóc ròng trong bụng.

Là chim chết, là chim chết, là chim chết đó! Mảnh kính ở cửa sổ phòng Jimin-ssi vỡ một ít, chiếc điện thoại cũng nằm đó die theo, đặc biệt là con chim mà cậu nuôi để ở ngoài cửa sổ phòng Jimin nằm ngất ở đó rồi! Còn gì tồi tệ hơn nữa chứ! Nhưng rốt cuộc là ai làm bé họa mi của cậu như vậy? Để Jeon JungKook cậu mà còn biết thằng nào làm vậy thì không xong với cậu đâu nha!

Hai mắt JungKook rực lửa nhìn con chim đang nằm chổng mông lên trời, tay bóp chặt bé Thỏ squishy, tạo ra tiếng động, ừm… nghe như tiếng bơm hơi vậy!

Taehyung một lần nữa bị tiếng này đánh thức thì với luôn chiếc đồng hồ ném bộp phát vào chân cậu. JungKook nhìn cảnh này thì cũng biết ai là thủ phạm đã giết con chim cậu mới nuôi chưa đầy hai ngày!

Hai mắt sáng lên, khuôn mặt đen lại, hằm hằm đi đến cạnh Taehyung và….

“Á… á… á… á…. á… Đau! Đau! Đau!!!!” Tiếng Taehyung hét với volume cực to khiến JungKook bịt tai lại, hai người nằm bên cạnh cũng mơ màng tỉnh giấc, Jin huyng đang cho muối ở dưới vì tiếng hét mà lỡ tay đổ luô một nửa lọ muối vào nồi canh. Yoongi thì đang ngủ cũng bị đánh thức nên bừng bừng lửa giận lê cái gối sang phòng Jimin và quẳng cái gối lên mặt chủ nhân tiếng hét kinh dị kia.

Hana nằm cạnh cũng không chịu nổi nữa mà cầm lấy quả táo hôm qua mang lên đã ăn dở nhét vào miệng Taehyung rồi tiếp tục chùm chăn kín mít ngủ tiếp. Chỉ có Jimin là đã tỉnh ngủ ngồi dậy nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hừm… chú khỉ con bị bé Thỏ nhéo lỗ tai, trông vô cùng đau đớn. Mặt Taehyungie thì đáng thương còn bé Thỏ thì có vẻ như đang tức giận. Chắc lại có chuyện gì rồi đây! Park Jimin thầm nghĩ nhưng vì cũng không phải chuyện của cậu nên cậu đi thẳng vào phòng tắm. Đi qua chiếc cửa sổ thấy có gì đó sai sai, cửa sổ bị vỡ, điện thoại của cậu cũng bị đập tan tành, con chim JungKook để nhờ cũng lăn cu đơ rồi. Nhìn hiện trường rồi lại nhìn sang JungKook và Taehyungie thì cậu cũng đã hiểu rồi.

Mặt bé Chim vô cùng tức giận chạy đến bên cạnh Thỏ, nhéo lỗ tai còn lại của Taehyungie, gào vào mặt cậu và chửi:

“KIM TAEHYUNG, cậu muốn chết phải không? Yah, tên khốn nhà cậu!”

Hana nằm cạnh thấy ồn ào bèn lấy cái dép định quăng vào mặt Jimin nhưng lại không may ném trúng Taehyung. Taehyung tội nghiệp vừa bị nhéo tai vừa bị ném gối, còn bị ném dép nữa chứ! Ông trời ơi, con đâu làm gì sai đâu!!! (Ông trời said: Có đấy con ạ! Nếu không thì mày đã không bị chúng nó hành xử như vậy!)

“Đau tớ Jiminie! Thả tớ ra!” Taehyung nhăn mặt nhìn cậu. Jimin nhìn hai vành tai Taehyungie đã ửng đỏ bèn thương tình kêu JungKook thả ra. Hana không chịu nổi nữa bèn đứng dậy nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc lẹm.

Taehyungie mặt mếu mó nhìn ba người trước mặt:

“Huyng có làm gì đâu mà hai người đánh huyng? Hu hu… Còn Jiminie nữa, tớ có làm gì đâu?” Taehyung khóc ròng.

Hana đứng nhìn cậu rồi trả lời: “Tội của anh là phá giấc ngủ của em!”

“Anh làm chết con họa mi yêu quý của em!” JungKook chống nạnh nhìn Taehyung.

Jimin cũng chẳng thua kém nói: “Cậu!” Chỉ vào mặt TaeTae. “Làm vỡ kính phòng tôi, vỡ điện thoại tôi mà bảo không có gì à? Đồ khốn nạn!”

Đến lúc này, Taehyung mới ngớ người nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng cậu đâu cố ý đâu, là vô tình, là sơ ý thôi mà!!! Ai biết được hậu quả sẽ như vậy chứ!!! Kim Taehyung cậu hôm nay chắc chắn sẽ bị tàn phế rồi! Chọc ai không chọc lại đi chọc ba kẻ này!

___________
Có hơi sớm nhưng mà chúc mừng sinh nhật JUNG HOSEOK bé bỏng của em nhé! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Yêu anh!

Các cô này / chỉ chỉ người đang đọc/ hôm nay tôi viết 1,8k chữ đấy! Thấy tôi giỏi hơm? Giỏi thì tặng một cái đề cử và một cái comment đi cho có sức sống nèo!
Yêu các cô!

#17_02_2019

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN