[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 12:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 12:


Trong phòng bếp là một không gian khá im ắng, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo của thức ăn và tiếng sì sụp sì sụp ăn mì của mọi người. Nhưng ai biết rằng ở đâu đó trong căn bếp này còn có tiếng kêu gào thảm thiết, đau đớn trong im lặng.

“Diminie ah, tha lỗi cho tớ đi mà!” Taehyung đang bị phạt quỳ trong góc bếp hiện tại đang nhăn mặt, khóc hu hu nhờ Jimin, người bạn thân nhất của cậu giúp đỡ.

Jimin hiện tại rất tức giận vì chiếc điện thoại cậu mới mua lại bị đập vỡ trong vòng chưa đầy một tháng nên cậu cũng bơ luôn Taehyung. Thật ra nhìn ngoài thì thế nhưng trong lòng Jimin cũng xót lắm chứ, cậu còn chưa để Taehyungie bị đánh bao giờ đâu nhưng lần này người phạt lại là anh cả Jin nên cậu cũng đành ngậm ngùi im lặng.

“Jin oppa worldwide handsome à, cũng khá muộn rồi anh để anh ấy ngồi lên đây đi, dù sao cũng không phải anh ấy cố tình.” Hanna trưng bộ mặt dễ thương liếc liếc Jin. Nhìn cũng thương Taehyung lắm, vì anh ấy là bias của cô, là người cô thương nên cũng e dè nhìn Jin. Vừa nói vừa chỉ sang Taehyung để thuyết phục anh cả. “Nhìn kìa, mặt mũi tèm lem nước mắt, mặt đỏ ửng rồi kia kìa. Anh nỡ để anh ấy như vậy sao?”

Jimin thấy vậy cũng phụ họa theo:

“Đúng rồi đó Jin hyung, dù sao bây giờ trời cũng chuẩn bị lạnh rồi, sàn nhà lại lạnh như vậy, cậu ấy sẽ chết cóng đó hyung!”

Jin đang rán nốt mấy quả trứng nghe hai người năn nỉ như vậy cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai nhưng anh vẫn cố tình bày trò cho ba người họ. Jin không quay lại chỉ có tiếng cười “chùi kính” thần thoại của anh quay lại đáp hai người:

“Hana à, em nói thừa rồi đấy! Oppa biết oppa là worldwide handsome mà, em nói vậy làm anh lại cảm thấy mình đẹp trai hơn rồi! Ha…ha…ha!”

Vẫn là trò con bò và tính tự luyến đó, Jimin cùng các thành viên im lặng không nói gì chỉ có Hana giật giật mí mắt. Dù biết là anh ấy như vậy rồi nhưng gặp ngoài đời nghe được câu thừa muối như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
“Còn chú nữa Taehyung, anh nể tình cô em gái mới đến mới tha cho chú mày chứ không thì còn lâu! Nhưng tội đồ vẫn là tội đồ, chú vẫn phải bị phạt. Và hình phạt là chú không được đi shopping cùng mọi người. Ở nhà, trông nhà, rửa bát!” Jin cầm chiếc muôi đang nấu dở chỉ vào Taehyung và lừ mắt nhìn thanh niên nước mắt nước mũi tèm lem đang quỳ ở góc nhà.

Taehyung nghe được nửa câu đầu còn đang vui vẻ thì nghe đến câu sau lại bị ông anh làm tụt mood, ức chế méo tả được! Hừ, dù sao cũng được ngồi nhưng lại không được đi chơi với Minie, Kookie và cả Hana nữa, cuộc sống mà, thật éo le! Vừa thở dài vừa bước đến bàn ăn chính xác là phong cách của Taehyung.

Taehyung kéo ghế ngồi giữa Hana và Jimin, tay cầm đũa chọc chọc đồ ăn, mặt trông vô cùng khó ở, giống như trẻ con bị cướp đồ chơi rồi giận dỗi không thèm ăn cơm vậy. Đáng yêu kinh khủng ra í! Hana nghĩ thầm trong bụng, rón rén lấy điện thoại của mình ra và chụp một kiểu làm kỉ niệm. Nhất định phải cho vào album mới được! Cứ vậy mà Hana tủm tỉm cười suốt bữa ăn, vừa gắp cho Taehyung vừa ăn cơm với thái độ hết sức vui vẻ. Còn người ngồi bên cạnh cô lại không được như vậy, mặt đen thui, cơm còn chả thèm ăn. Cuối cùng là bị Jin tịch thu luôn phần ăn đuổi cổ lên phòng chỉ vì lí do hết sức củ chuối là ngứa mắt!

Hana cười cười nhìn theo bóng lưng của Taehyung, trông có chút gì đó buồn bã?

“Cạch” Hana buông đôi đũa xuống và đứng dậy nói:

“Em no rồi. Cảm ơn vì bữa ăn! Chúc mọi người ngon miệng!”

Jin đan nấu canh ngạc nhiên nhìn Hana rồi lại tiếc nuối nhìn vào nồi canh:

“Hana, ăn thêm chút gì đó đi, em mới ăn được có xíu thôi!”

Hana vội vàng lắc đầu sau đó chuồn thẳng lên phòng không để Jin hyung kịp giữ. Jimin ngồi đấy cũng buông đũa xuống và nói với Jinie:

“Hyung à, đừng cố gắng nữa, cái nồi đó…” Vừa nói Jimin vừa chỉ vào nồi canh đầy ắp của Jin, nuốt nước bọt một cái với gương mặt e dè “à nhầm, cái thứ đó sẽ chẳng ai ăn đâu!”

Jin nghe vậy xám mặt lại, định cầm muôi lên gõ đầu cậu áp út thì đã thấy thằng bé chạy lên phòng rồi. Ôi trời, tuổi trẻ tài cao quá mà, chưa nói xong đã chạy như bay rồi.
“NamJoon ah, mau ra đây hyung múc canh cho ăn nè!” Đột nhiên Jin quay sang NamJoon làm anh chàng nào đó giật mình tới nỗi bị sặc cơm. NamJoon vội vàng xua tay, vừa ho vừa nói:

“Khụ…khụ…Hyung…khụ…em ăn…khụ…no rồi….” Nói rồi cầm cốc nước chuồn thẳng vào phòng.

Hai người còn lại là Yoongi và HoSeok cũng âm thầm trao đổi ánh mắt, lặng lẽ đứng dậy rủ nhau đi…. vệ sinh. Nơi đây chỉ còn mỗi JungKook và SeokJin cũng thầm lặng trao đổi ánh mắt với nhau. Cậu em út cứ mím chặt môi lại, đuôi mắt hơi hướng lên, khuôn mặt trông rất buồn cười. Là cậu bé muốn cười nhưng không được cười. Hai chiếc răng thỏ chìa ra trông vô cùng giống thỏ.

SeokJin nhìn đám người kia cứ vậy mà chuồn lên phòng trông rất buồn cười, anh ôm bụng miệng phát ra tiếng cười “chùi kính” cổ truyền khiến cả căn nhà ai cũng nghe thấy mà rợn hết da gà, da vịt lên.

SeokJin biết nồi canh đã bị chính mình làm nó “ngọt ngào” hơn nên mọi người mới không dám ăn như vậy. Chỉ có JungKook biết là anh đã nấu lại nồi canh rồi nhưng cả hai vẫn không nói với ai cả. Tất cả đều vì cái mồm thân thương của hai đứa bọn hyung thôi nên các em đừng trách gì cả, mong bọn em thông cảm nhé!

Hiện tại trong phòng bếp giờ chỉ còn hai con người tham ăn kia ở lại hì hụp ăn hết cái nồi đó cùng những món ngon khác mà được anh chàng Worldwide Handsome giấu rất kĩ. Vâng, đây chính là bộ mặt khi ăn của hai anh em nhà họ! Thật đáng ngạc nhiên! Và tất nhiên cũng không kém phần kinh dị bởi những tiếng cười độc và lạ kia nữa.

Những con người hết sức “bình thường” ở trên lầu đang nổi hết da gà, da vịt của mình bởi những tràng cười của hai ông tướng dưới lầu kia. Thật chỉ muốn cầm chổi ra quật cho họ mấy phát mà!

—-Phòng Taehyung—-

Hana thấy Taehyung ban nãy vẫn chưa ăn gì nên trước khi rời khỏi bàn ăn cô đã lấy một phần thức ăn cho người thương của cô. Thật là trẻ con mà! Taehyung tắt hết điện trong phòng, nằm chui rúc trong chiếc chăn dày cộm của mình, người cứ liên tiếp cựa quậy như con sâu đo không chịu ngừng nghỉ.

Hana bước vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết mỉm cười, là nụ cười vô cùng dịu dàng, và nó sẽ chỉ mãi dành cho Taehyung, chàng trai mà cô thương.

“Cạch” Cô đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần đó, nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc giường màu xám kia. Dường như người kia không nghe thấy tiếng động hoặc cố tình không nghe thấy mà cô chẳng thấy có phản ứng gì cả.

Cô ngồi xuống chiếc giường, nhẹ nhàng lật tấm chăn bông to đùng kia thì thấy có chàng trai đang nằm ngọ nguậy, ngọ nguậy, đầu tóc thì rối bù, đôi mắt hút hồn kia mở to mắt nhìn cô, trông rất giống đứa trẻ 3 tuổi nhìn mẹ vậy.

“Taehyung ah, anh không sao chứ?”

Taehyung vội cướp lại chăn của mình, lắc lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại tiếp tục chùm trăn, chu chu cái mỏ đáng yêu của mình như đang hờn dỗi vậy. Cô chợt phì cười, tiếp tục dỗ ngọt:

“Taehyung ah, anh không đói sao? Em mang chút đồ ăn cho anh nè, mau dậy ăn đi còn đi chơi nữa chứ!”

Taehyung nghe vậy thì hơi hé hé tấm chăn ra, mở đôi mắt to tròn nhìn người con gái trước mặt, mở miệng hỏi:

“Thật chứ? Em xác định là không lừa anh chứ?”

Hana nghiêm túc gật đầu xác nhận làm bầu không khí bớt căng thẳng phần nào, đôi mắt của Taehyung không còn buồn bã nữa mà thay vào đó là màu sắc vui tươi, sinh động, lấp lánh giống như trẻ con được cho kẹo hay bất cứ gì đó quý giá vậy.

Taehyung lập tức ngồi dậy và đòi Hana lấy cơm cho mình. Không những vậy, Taehyung còn nhờ Hana tìm quần áo cho mình để cậu ăn cơm đã rồi lát sẽ thay quần áo cho nhanh.

Hana nhìn chàng trai mình thương không biết là đã trưởng thành chưa hay vẫn đang là một cậu nhóc to lớn về thể xác vậy?

Mở cửa tủ ra thì thấy những bộ quần áo hết sức phong phú và đa dạng, màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần hài hòa. Ngoài ra bên cửa tủ còn có bộ sưu tập carvat mà Taehyung rất thích nữa, đầy đủ chủng loại và màu sắc khác nhau. Nhìn chúng không khác gì những chiếc cầu vồng nho nhỏ cả. Họa tiết đơn giản, màu sắc tinh tế, phá cách nhưng lại không mất đi tính nghệ thuật, đó hoàn toàn là phong cách của Kim Taehyung, anh!

—————-
Cơn thính 10h đêm tiếp tục đổ bộ về “Anh chính là thanh xuân của em”.
Chúc Bangtan sẽ có một đợt comeback thành công và rực rỡ.
Chúc Ami sẽ hoàn thành mục tiêu tiếp tục phá vỡ kỉ lục cho BTS.
Chúc các bạn độc giả sẽ có một kì nghỉ thật vui vẻ và có một mùa thi hoàn hảo và tốt đẹp nhé!
Chúc tớ sẽ hoàn thành được kì thi HSG và học kì II một cách xuất sắc nhất!

Ami đừng vì Bangtan comeback mà bỏ bê học hành nhé! Hãy tập trung học tập, nhất là những bạn cuối cấp. Chúng ta không dành được thời gian nhiều như trước thì hãy sử dụng một nửa thời gian, chứ đừng bỏ bê học tập. Lúc đó, netizen sẽ phán xét Bangtan và cả các bạn Ami nữa. Đừng vì Bangtan ra MV mới mà bỏ học hay xin nghỉ học. Chúng ta có thể cày muộn hơn chứ đừng bỏ bê việc học. Bangtan sẽ không vui khi thấy các cậu như vậy đâu. Mong rằng V-Ami sẽ tiếp tục phá vỡ kỉ lục cho người chúng ta thương nhé!
Yêu các cậu!
#190411
#10:00
#Anhh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN