Vợ ơi ! Em đâu rồi
Chương 12: Chầm chậm thích anh
5 năm không phải khoảng thời gian ngắn để Vương Tuấn chờ đợi cô. Cô đáng để nhận được tình cảm sâu đậm như vậy sao? Cậu ấy luôn lặng lẽ quan tâm cô, còn cô thì sao, từ trước đến giờ vẫn một tay phủ bỏ. Là do Lỗi Lỗi không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Vâng, là do cô cố tình không hiểu, cũng không can đảm để tin. Ngày trước là cô nghĩ cậu ấy xem cô là bạn nên mới hết lòng quan tâm như vậy, nhưng thời gian gần đây Lỗi Lỗi phát hiện ra nhiều thứ hơn, khiến cô càng không dám chấp nhận. Một lần sống hết mình với tình yêu, cô nhận lại được gì, chỉ toàn giả dối. Lỗi Lỗi rất sợ cảm giác chơi vơi đó, cái cảm giác mà một người được xem như cả sinh mạng bỗng chóc một ngày không còn bên cạnh, nó đau lắm. Sợ nhất là bản thân rất đau lòng nhưng không biết phải làm gì, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Một mình vùi đầu chiến đấu với đơn độc. Thực rất mệt mỏi.
Rất mệt mỏi sao? Vậy cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu một người khác sẽ như thế nào? Lỗi Lỗi không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu ấy chịu đựng như vậy đến tận bây giờ, liệu cô có tàn nhẫn quá không? Hạnh phúc là do tự mình tạo ra chứ không đợi người khác mang đến. Giống như cơ hội lần này, một là đi cùng nhau, hai là mất nhau mãi mãi.
Một người khi ở bên cạnh luôn cho cảm giác ấm áp, chở che, tin tưởng, luôn đặt đối phương lên hàng đầu, luôn nghĩ cho người đó trước khi nghĩ cho mình. Một người ở bên lại mang cảm giác rất sợ đánh mất, phải ra sức níu giữ, là cái cảm giác mà chỉ một người hết mình cống hiến cho mối tình trong khi người còn lại hết mình lùi về sau. Một bên chẳng cần lo nghĩ quá nhiều khi ở cùng, một bên lại cố hoàn thiện bản thân để hợp với người đó. Vậy theo bạn, đâu mới là lựa chọn đúng đắng?
Vương Tuấn dùng khoảng thời gian dài để yêu cô, còn cô dùng khoảng thời gian đó chạy theo bóng người mãi mãi cũng không với tới. Có nực cười quá không.
Giờ đây, khoảnh khắc này Lỗi Lỗi không muốn phủ nhận đoạn tình cảm này nữa. Quá đủ để cô sống với trang sách đau thương, giờ thì cần phải lật sang một chương mới, tựa đề sẽ mang tên cậu ấy-Vương Tuấn. “Chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất…” Lỗi Lỗi chợt nhớ đến câu nói trên trang cá nhân của cậu ấy. Nhưng đôi khi chờ đợi cũng làm hai người lạc mất nhau mãi mãi. Lỗi Lỗi không muốn điều đó xảy ra. Thật sự tận sâu trong tim cô đã rung động rất nhiều lần nhưng cô vẫn cố chấp vùi lấp cảm xúc ấy, bây giờ phải sống thật với nó thôi, trốn mãi cũng đâu phải cách. Đau cũng đau rồi, đâu ai sống với cái quá khứ tồi tàn mãi được. Cũng đến lúc cô mở lòng mình ra, chấp nhận cậu ấy. Lần này chắc chắn sẽ không đau thương nữa. Chắc chắn…
Lỗi Lỗi đứng dậy, rời khỏi ghế, đi về phía sân khấu, ánh mắt độc lập, quyết đoán. Cảm giác có hơi run nhở, nhưng không sao, cô sẽ nói ra tình cảm của mình. Cậu vất vả rồi Vương Tuấn, giờ chỉ cần cậu đứng đó, tớ sẽ tự khắc bước đến bên cậu.
Lỗi Lỗi lấy một micro khác, ánh mắt nhìn thẳng cái người trước mặt
“Chầm chậm thích anh
Chầm chậm trở nên thân thuộc
Chầm chậm kể về bản thân mình
Chầm chậm sánh bước bên anh
Chầm chậm mong bản thân hợp với anh hơn
Chầm chậm trao cho anh cả bản thân mình
Chầm chậm thích anh
Chầm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm bên anh rồi cùng nhau già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất”
Những câu hát thay cho lời Lỗi Lỗi, cô mĩm cười đối diện với Vương Tuấn
“Tớ chầm chậm như vậy thôi, liệu cậu có muốn bước tiếp cùng tớ không?”
Vương Tuấn mắt ngập tràn hạnh phúc lẫn xúc động, tay siết chặt micro, không biết nói gì hay làm gì nữa, cứ đứng như vậy mắt đối mắt với Lỗi Lỗi. Là sự thật hay là do cậu ấy đang mơ đây, Lỗi Lỗi chấp nhận tình cảm này sao? Là thật đúng không?
Ánh nhìn của tất cả mọi người đổ dồn lên sân khấu, ai cũng cảm. Ông, ba, mẹ và cả anh chị chuyển từ trạng thái bất ngờ sang vui mừng. Cái cậu Vương đó thật biết cách làm cho người khác cảm động mà.
“Thằng nhóc kia, sao không nói gì đi chứ?” anh trai nóng lòng nhìn cậu Vương đó đang hóa tượng đá
Tiếng nói đó làm Vương Tuấn bừng tỉnh, anh bạn nhẹ nhàng buông những câu từ sâu thẩm nơi đáy tim
“Cậu cứ việc bước chậm như thế thôi. Tôi sẽ là người đợi cậu, sẽ bước chậm theo bên cạnh cậu, không cho bất kì ai tổn thương cậu, càng không tự làm cậu đau lòng. Cậu cứ việc bên cạnh tôi thôi việc còn lại tôi sẽ gánh thay cậu”
“Cảm ơn vì cậu đã dành 5 năm thanh xuân để chờ tớ, cũng cảm ơn cậu vì đã luôn đợi tớ như vậy. Và xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu như vậy” Lỗi Lỗi đáy mắt ngập tràn trong hạnh phúc. Thật lòng cảm ơn cậu đấy vì đã chấp nhận ở bên tớ.
Ai đó ngồi phía dưới sân khấu cảm thấy đau lòng một cách gì đó không tả được. Người con gái bị anh tàn nhẫn đạp bỏ để quay lại với tình cũ đã từng yêu anh chân thành nhất, thuần khiết nhất, sâu đậm nhất ấy vậy mà anh vẫn bỏ đi. Giờ thì sao, tiếc nuối, đau lòng có ích lợi gì? Không biết trong tim em còn chút tình cảm nào dành cho tôi không? Cậu Đinh bần thần nhìn về phía cô gái đang mĩm cười hạnh phúc kia, mà phải rồi lúc mới quen anh cô cũng đã cười tươi như vậy nhưng càng ngày càng ít đi. Là anh đã vô tâm để mất em, nếu có một chút hy vọng em có thể một lần nữa ở bên anh không?
Mọi người trong khán phòng vỗ tay vang như pháo chúc mừng, Vương Tuấn nắm chặt tay Lỗi Lỗi bước xuống, hai người nhìn chẳng khác nào cặp đôi chính ngày hôm nay. Bạn nhỏ Lạc Lạc không ngừng vỗ tay cảm động, lần đầu tiên nhỏ rưng rưng nước mắt như vậy
“Hai người làm cho người ta cảm động phát khóc rồi này”
“Hiếm khi thấy mày khóc, thôi thì hôm nay có dịp khóc một lần tao xem” Lỗi Lỗi lém lĩnh
“Hưm, bạn bè thế đấy” Lạc Lạc lườm cô bạn “Mà tính ra 2 đứa bây phải khao tao một bữa lớn đấy. Công sức tao làm người đưa tin rất cực khổ đó”
“Đưa tin??” Lỗi Lỗi hỏi lại đầy ngạc nhiên
“Tất nhiên, ngày nào cậu ta cũng gọi điện bắt tao phải kể hết mọi chuyện về mày. Đến đổi mấy hôm tao bệnh cũng không được tha” Lạc Lạc khai ra tất cả
Lỗi Lỗi quay sang người bên cạnh, cậu ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, còn nở nụ cười tươi roi rói với cô, thật hết nói nổi mà.
Sau hôn lễ, anh chị có một tuần để đi hưởng trăng mật ở Hàn Quốc, mọi việc ở công ty điều được bàn giao lại. Lỗi Lỗi cũng bắt đầu viết đơn xin việc làm nộp vào công ty, vẫn đi phỏng vấn như bao người chứ không lấy danh nghĩa là tiểu thư Lâm Gia mà trực tiếp vào làm. Hầu hết mọi người trong công ty không ai biết mặt cô nên tạm coi việc phỏng vấn cũng không quá mất công bằng cho những người khác.
Ngày phỏng vấn, Vương Tuấn sang đón Lỗi Lỗi. Ngồi trên xe, bạn nhỏ thính mũi ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, bụng liền keo réo inh ỏi
“Cậu đói rồi sao?” Vương Tuấn nhìn sang
“Uhm” cô gật đầu thật thà
“Đây, đồ ăn sáng tôi làm cho cậu” Vương Tuấn với tay ra ghế sau, lấy lên một túi đồ
“Cậu phải dậy sớm để làm chúng sao?” Lỗi Lỗi đón lấy, tròn xoe mắt ngạc nhiên
“Uhm”
“Sao tớ lại phiền cậu thế không biết” Lỗi Lỗi thấy ngại
“Tôi thích cậu phiền tôi mãi như thế đấy”
Lỗi Lỗi bật cười “Cậu thật là…Ấy, mà cậu đã ăn chưa?”
“Rồi, cậu đừng lo”
“Sao không lo cho được, cậu chỉ toàn nghĩ cho tớ. Kể từ bây giờ hãy để tớ cùng nghĩ cho cậu, được chứ?” Lỗi Lỗi thật lòng bày tỏ
Anh bạn xúc động không biết nói gì, giờ mà không bận chạy xe có lẽ đã bay qua mà ôm chầm cô gái đó một cái quá. Vương Tuấn đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng, ấm áp, ngập tràn hạnh phúc.
Buổi phỏng vấn hôm nay có rất nhiều người tham dự, đa phần là sinh viên mới tốt nghiệp như cô, mọi người tập trung từ rất sớm, kẻ thì ngồi lẩm nhẩm thử trả những câu hỏi tự đặt ra, người thì đi đi lại lại lo lắng, muôn hình vạng trạng biểu cảm khác nhau nhưng ở họ có cùng mục đích là trở thành một trong số những người được chọn ngày hôm nay. Được trở thành nhân viên của Lâm Gia là ước mơ của nhiều người vì thế tỷ lệ chọi nhau rất gây gắt. Những người được chọn vào công ty điều là người tinh anh nhất, bản lĩnh nhất và quan trọng là liêm chính nhất. Có thể bạn được chọn nhưng chưa chắc sẽ đứng vững trong công ty trừ khi bạn tài năng thật sự. Đó là tiêu chí hàng đầu của công ty đặt ra cả chục năm nay. Bất kì ai phạm phải những sai lầm tối kị sẽ lập tức bị loại bỏ, cho dù là người đứng đầu công ty cũng không ngoại lệ. Một trong những cấm kị hàng đầu đó là tham ô, thiếu trung thực, lợi dụng chức quyền đề ép buộc người khác,…. Ai rơi vào những điều trên lập tức sa thải không khoang nhượng.
Lỗi Lỗi tìm một chỗ trống để có thể dùng bữa sáng “thấm đậm tình cảm” mà ai kia dốc lòng làm cho. Cô cũng rất hồi hộp đấy, không đùa đâu, lỡ như trượt phỏng vấn một cái là coi bộ cái danh nhị tiểu thư của Lâm Gia kia thật không xứng với cô. Mà lỡ như bị đồn thổi ra ngoài thì ôi thôi, đẹp mặt. Lúc đó chắc tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục gia phong. Lỗi Lỗi nghĩ ngợi một hồi đâm ra lo lắng thoái hóa, thức ăn được đưa vào miệng mà cớ sao chẳng thấy ngon tẹo nào. Điện thoại kêu tin nhắn, “Mau ăn đi cô gái, nghĩ ngợi gì thế”. Lỗi Lỗi kinh ngạc, cậu ấy cớ sao lại biết cô đang làm gì, không lẽ mướn người theo dõi cô sao, không đâu, sao có thể làm quá lên như vậy được. Cô nhắn lại “Sao cậu biết???”. “Nhìn ra ngoài” cậu bạn trả lời ngay. Lỗi Lỗi đưa mắt nhìn qua lớp kính, hướng ra đường, cô bắt gặp Vương Tuấn đang vẫy tay chào, cậu ấy sao vẫn chưa đi? Vẫn đứng đó quan sát cô sao? Lỗi Lỗi nhấc điện thoại
“Sao cậu vẫn đứng đó, trể giờ làm bây giờ”
“Tôi có đi trể cũng không ai dám nói gì” cậu bạn nói kiểu bá đạo
“Hmm, thế luôn cơ đấy” Lỗi Lỗi lườm anh bạn một cái
“Tất nhiên”
“Tớ không còn lời nào để phán xét” Lỗi Lỗi lắc đầu, buông tay đầu hàng
“Mau ăn đi, đừng sợ, có tôi ở đây”
“Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm tớ” Lỗi Lỗi mĩm cười hạnh phúc
“Đừng mãi cảm ơn như vậy nữa. Mau ăn đi cô gái bé nhỏ”
Lỗi Lỗi mĩm cười rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn. Đến khi cô bắt đầu chuẩn bị vào phòng phỏng vấn Vương Tuấn mới rời đi. Thật sự điều cậu ấy làm tuy nhỏ thôi nhưng đủ làm cô cảm nhận được tình cảm cậu bạn dành cho cô lớn đến mức nào. Đúng thật là, một chút nữa đã đánh mất người tốt như vậy, cô quả là đại ngốc mà. Lỗi Lỗi di chuyển đến ghế ngồi chờ đến lượt, tình cờ lại gặp bạn nhỏ cùng phòng hồi đại học bước từ phòng phỏng vấn ra
“Thanh Thanh, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?” Lỗi Lỗi vui mừng
“Bạn nhỏ à, tớ bị trượt rồi, làm sao đây, tớ đã chuẩn bị kỹ như vậy mà…” Thanh Thanh tức tưởi, ôm chầm lấy cô.
“Bình tĩnh đã, nói rõ tớ nghe”
“Là vì cô ta mà giám đốc loại tớ” Thanh Thanh chỉ cô gái đang đi ra với bộ mặt kênh kiệu.
“Không có năng lực thì đừng la làng ở đây” cô gái đó cười khinh, liếc nhìn Thanh Thanh
“Nếu cô không phải cháu gái giám đốc, thử hỏi trình độ trả lời phỏng vấn như vậy mà cũng được nhận” Thanh Thanh ấm ức gào lên
“Không có năng lực là không có năng lực đừng nhiều lời” cô ả liếc Thanh Thanh đầy khinh thường
“Đã hơn ai mà chê người khác không có năng lực?” Lỗi Lỗi đứng nghe mà tức điên lên. Thanh Thanh không những là bạn cùng phòng mà còn là người học chung với Lỗi Lỗi 4 năm trời, thực lực của cậu ấy có khi còn tốt hơn cả cô, khả năng ứng xử lại rất tốt, ngày trước khi nghe Thanh Thanh bảo sẽ nộp đơn vào công ty của Lâm Gia, Lỗi Lỗi đã chắc chắn rằng cô bạn sẽ được nhận, cớ sao bây giờ lại như thế này. Công ty nhà cô có thể bỏ qua một người tài để tuyển một người xem trời bằng vung như vậy sao?
“Hừm, cô nên lo cho bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện người khác” cô ả dò xét Lỗi Lỗi từ trên xuống dưới
Lỗi Lỗi phớt lờ qua câu nói đó, quay sang Thanh Thanh “Đừng khóc nữa, ở đây chờ tớ” cô nói xong, đứng dậy bước vào phòng phỏng vấn.
Ban phỏng vấn có 3 người, một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chính diện, với bảng tên đề là giám đốc kinh doanh, hai người còn lại ngồi hai bên là trưởng phòng quản trị và trưởng phòng kinh doanh. Trong số 3 người họ chỉ mỗi vị trưởng phòng quản trị biết thân phận của Lỗi Lỗi, đó là do một lần đến nhà đưa tài liệu vô tình gặp mặt. Lỗi Lỗi nhanh chống nháy mắt ý bảo đừng tiết lộ cho mọi người. Vị ấy tôn trọng, gật đầu.
Như vậy là Lỗi Lỗi vẫn trải qua cuộc phỏng vấn như bao người mà không có chút thiên vị nào, các thành viên trong ban phỏng vấn rất hài lòng về phần giải quyết tình huống cũng như ứng xử của cô. Kết thúc bài phỏng vấn của mình, Lỗi Lỗi đứng dậy, cúi đầu
“Xin hỏi, khi nãy có một bạn tên Bối Thanh Thanh vào phỏng vấn, cớ sao bạn ấy bị loại ạ?”
“Cô gái, cô không có quyền xen vào vấn đề này” thư ký nhắc nhở
“Tôi muốn biết lý do. Cô ấy là người có năng lực, tại sao lại bị loại?” Lỗi Lỗi nghiêm giọng
“Cô đừng tưởng đã đậu thì muốn làm gì thì làm, chúng tôi có thể hủy kết quả ngay lập tức” giám đốc kinh doanh lên tiếng
“Hủy kết quả?? Để cho người nhà vào sao?” Lỗi Lỗi cười ôn nhu nhìn thẳng vị giám đốc đó
“Cô…cô bị loại vì thái độ bất kính như vậy. Thư ký Minh, mau hủy kết quả của cô ta” người đàn ông đó tức giận
“Nếu ông hủy kết quả của tôi thì kết quả của cháu ông cũng phải hủy” Lỗi Lỗi ánh mắt kiên định, dứt khoác
“Cô đang ăn nói xằng bậy cái gì vậy?” ông ta trừng mắt đe dọa
“Tôi đã nói rồi sẽ không lập lại” Lỗi Lỗi giọng kiên quyết không chút nhún nhường “Ông cho cháu gái mình đậu lại thẳng tay loại một người đầy tiềm năng, công ty từ khi nào mà có việc tuyển nhân viên như vậy?”.
“Cô biết gì mà đứng đây la lối, mau đưa cô ta ra ngoài” ông ta ánh mắt láo liên, có chút lo lắng
“Tôi đang nói sự thật, cớ sao ông lại sợ, phải chăng ông đã làm gì sai”
“Mau đưa cô ta ra ngoài”
Lỗi Lỗi không quan tâm cái lời nói vô nghĩa kia, quay sang trưởng phòng quản trị “Chú nói cho tôi biết, có phải vị giám đốc đây đang lợi dụng chức quyền để đưa người nhà vào không?”
“Dạ…phải” người đàn ông cung kính
“Theo chú, bài phỏng vấn của cô ấy có đạt được ngưỡng đưa ra của công ty không?”
“Dạ…không” trưởng phòng đưa mắt dò xét qua chỗ vị giám đốc kia
“Vậy bài của cô Bối Thanh Thanh?”
“Rất tốt”
“Vậy tại sao bị loại?”
“Là…là do…” ông chú không dám mở miệng mắt cứ liếc nhìn vị giám đốc đang bốc hỏa kia
“Lôi cô ta ra ngoài” người đàn ông trung niên quát lớn
Lỗi Lỗi được đưa ra ngoài, cô không bày tỏ bất cứ thái độ nào, nhẹ nhàng, thanh đạm cúi chào những người trong phòng. Thật không ngờ công ty luôn tuyển chọn những người công tâm, công tư phân minh như vậy mà vẫn lọt những hạt sạn nhơ nhuốc vào. Không phải Lỗi Lỗi đang cố ra oai khẳng định địa vị của mình mà là vì cô ghét cay ghét đắng cái thể loại như vậy, dựa vào chức quyền để đàn áp người khác, đạo lý này có công bằng không, ngay từ nhỏ anh trai và cô điều được ông truyền dạy cho những đức tính tốt, không xem thường người khác càng không coi trọng bản thân mình, phải biết ngăn chặn những điều trái với lương tâm, trái với đạo lý. Đây là lần đâu tiên Lỗi Lỗi lấy danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Lâm để đòi lại công bằng cho bạn nhỏ của mình. Không phải vì tình cảm cá nhân, mà là vì không muốn công ty phải mất đi một người tài. Lỗi Lỗi kéo tay cô bạn đang ủ rũ “Đi theo tớ”. Cô vào thang máy, bấm vào tầng cao nhất, ung dung đứng trước phòng chủ tịch. Anh chàng thư ký đang vùi đầu vào đóng giấy tờ thấy sự xuất hiện của hai cô gái rất đổi ngạc nhiên “Hai cô lạc đường sao?”
“Không, tôi đến đây tìm chủ tịch” Lỗi Lỗi thẳng thắng
“Cô có hẹn trước không” anh chàng cẩn thận hỏi lại
“Không” Lỗi Lỗi ngắn gọn
“Vậy, e là…”
“Thôi đi Lỗi Lỗi, tớ sẽ cố xin ở một công ty khác, đừng làm lớn chuyện này nữa” Thanh Thanh lo sợ, quay sang
“Cậu cứ để tớ” Lỗi Lỗi trấn an
“Có chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy?” giọng chủ tịch vang lên phía sau cánh cửa
“Là có hai cô gái muốn gặp chủ tịch nhưng không hẹn trước ạ” cậu thư ký đáp lại
“Là ai?” tiếng cửa phòng mở ra, vị chủ tịch với gương mặt ôn nhu đứng trước cửa, tròn mắt ngạc nhiên khi bắt gặp cô con gái của mình. Từ trước đến nay chưa một lần cô đặt chân lên tận phòng chủ tịch như thế này, bây giờ lại đột ngột đứng đây, có hơi bất ngờ nha.
“Con tìm ba có việc gì không?” ba cô nhẹ giọng
“Ba…ba sao?” cậu thư ký được phen kinh hoàng, há hốc miệng. Cô bạn đứng kế cũng to mắt ngạc nhiên
“Con có chuyện muốn nói, con có thể vào không?” Lỗi Lỗi nói
“Tất nhiên, mau vào trong” ông vui vẻ nhìn cậu thư ký đang không hiểu gì “Cậu lấy hai tách trà đưa vào phòng giúp tôi”
“…” cậu thư ký chưa hết bàng hoàng, không kịp nghe lời nói của vị chủ tịch
“Cậu Ngô”
“Vâng, tôi mang trà vào ngay ạ” người thư ký hốt hoảng cúi đầu
Lỗi Lỗi cùng Thanh Thanh bước vào phòng, cô bạn có chút sợ sệt nắm chặt tay Lỗi Lỗi. Qua sự giải bày mọi chuyện của cô, ba nghiêm mặt
“Giám đốc kinh doanh ngày hôm nay đâu có trong danh sách người tham gia phỏng vấn?”
“Con cũng không rõ nguyên nhân, nhưng con thực rất thất vọng về cách làm việc của vị ấy” Lỗi Lỗi thẳng thắng chia sẻ
“Được rồi, nếu con đã nói cô bé này có năng lực, ba sẽ trực tiếp phỏng vấn, con có thể ra ngoài nhờ cậu thư ký kia đi xem xét sự việc rốt cuộc là thế nào không?”
“Dạ” cô vâng lời. Đây chỉ là cái cớ mà ba cô đặt ra để Lỗi Lỗi không có mặt tại phòng chỉ vì ông không muốn mất tập trung mà đưa ra quyết định sai lầm. Lỗi Lỗi vỗ vỗ tay cô bạn động viên rồi nhanh chống bước ra ngoài. Ở cửa lại gặp mẹ, bà thoáng chút ngạc nhiên nhưng không hỏi gì mà đi thẳng vào phòng. Hôm nay sẽ đích thân chủ tịch và phó chủ tịch phỏng vấn trường hợp đặc biệt này, có hơi khó với Thanh Thanh không đây. Nhưng nếu cậu ấy đủ bản lĩnh vượt qua thì mới xứng đáng được nhận vào công ty. Lỗi Lỗi đến bàn làm việc của thư ký, rồi truyền lại lời nói của vị chủ tịch. Lập tức cậu ta đi thăm dò tin tức để báo lại. Cô sang khu phòng chờ dành cho khách, ngồi đợi bạn nhỏ của mình. Tiện tay nghịch điện thoại. 5 tin nhắn mới, 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Vương Tuấn. Lỗi Lỗi vội vàng gọi lại, không biết có chuyện gì không?
Bên đầu dây vừa bắt máy, cô còn chưa kịp “alo” đã bị chặn ngang
“Sao, sao. Cậu làm tốt chứ?” Vương Tuấn gấp gáp
“Tớ làm tốt lắm”
“Vậy tôi sẽ sang chở cậu đi ăn mừng”
“Không cần thế đâu”
“Cần chứ, cần chứ. Nhớ đợi đấy”
“Ây, mà sao bên cậu nghe im lặng quá vậy” Lỗi Lỗi có chút ngạc nhiên
“Tôi đang họp” cậu bạn thản nhiên
“Hả?? vậy sao còn bắt máy?”
“Là vì cậu. Dù bận cũng sẽ không để nhỡ cuộc gọi nào”
“Thật là…nhanh họp đi. Tớ không phiền cậu nữa” Lỗi Lỗi tắt máy. Cái người này thật là hết thuốc chữa. Hmm…
Vị giám đốc nào đó kết thúc cuộc điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị “Tiếp tục trình bày đi”. Tất cả mọi người được phen đơ tập thể. Đang họp về mẫu thiết kế mới rất ư căng thẳng, đùng một cái giám đốc có điện thoại, rồi vô tư vui vẻ bắt máy dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Họ chưa từng thấy giám đốc của mình lại cười vui như thế, cũng chưa thấy nét ấm áp trên gương mặt giá băng kia nên vô cùng vô cùng hốt hoảng. Từ khi chuyển về làm giám đốc điều hành, chưa một ai thấy cậu ta cười tỏa nắng như vậy, hầu hết đều là cười xã giao, nhếch môi một cái cho có lệ. Haizz…công nhận sức mạnh của tình yêu lớn thật. Có thể biến con người lạnh lùng trở nên ấm áp. Thần kì thật.
Giám đốc kinh doanh được mời lên phòng làm việc của chủ tịch, nhìn thấy Lỗi Lỗi cũng có mặt ở đó, ông ta chột dạ. Lỗi Lỗi vẫn giữ phong cách thư thái, ung dung nhìn ông ta càng làm cho ông ta sợ hãi, khí thế toát ra trên người cô quả là không thể xem thường.
Chức giám đốc của ông ấy lập tức bị giáng xuống, trở thành trưởng phòng, là do nể tình ông ta nhiều năm đã cống hiến cho công ty nên đã giảm nhẹ tội, còn về cô cháu gái đó, sẽ tạm được nhận vào làm tiếp tân cho công ty thế vào chỗ một người vừa nghỉ do mang thai. Coi như là khoang dung lắm rồi. Bạn nhỏ Thanh Thanh được nhận vào làm thử việc 1 tháng như mọi người, nếu trong khoảng thời gian này ai có biểu hiện tốt nhất sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức, số còn lại ngay lập tức bị loại. Lỗi Lỗi cũng không ngoại lệ. Biểu hiện của cô sau này cần cố gắng nhiều rồi, chẳng may mà rơi vào top bị loại chắc đào lỗ mà chôn thân luôn quá.
“Bạn nhỏ! Cảm ơn cậu đã giúp tớ” Thanh Thanh khoác tay Lỗi Lỗi
“Không cần cảm ơn tớ, là vì cậu có năng lực, nếu không tớ cũng chẳng giúp gì được”
“Thật không ngờ cậu lại là thiên kim tiểu thư của Lâm Gia” Thanh Thanh trầm trồ, rồi tròn mắt hỏi lại “Nhưng tại sao cậu lại đi phỏng vấn, chẳng phải cứ vào làm là được rồi sao?”
“Như vậy có công bằng không? Tớ không thích như vậy, phải đường đường chính chính dựa vào năng lực để bước vào, sau này cũng sẽ không bị người xung quanh nói ra nói vào” Lỗi Lỗi giải thích
“Nhỡ cậu bị loại thì sao?”
“Thì về nhà đào một cái lỗ rồi chui xuống chứ sao”
Hai cô gái cùng cười sảng khoái, tung tăng bước ra cửa. Giờ thì đi đâu nhỉ? Cafe, shopping hay dạo quanh công viên? Thanh Thanh kéo tay Lỗi Lỗi
“Giờ chúng ta đi ăn mừng đi chứ”
“Tất…nh” Lỗi Lỗi nhớ tới gì đó “Mà không được, hẹn cậu bữa khác vậy, hôm nay tớ có việc”
“Haiz, đành vậy chứ biết sao được” Thanh Thanh rủ gương mặt đang vui mừng xuống, rồi tạm biệt Lỗi Lỗi lên xe taxi.
Thật lòng thì Lỗi Lỗi cũng rất muốn đi, nhưng không nở bỏ mặt ai đó. Giờ này cũng sắp đến giờ ăn trưa, mau qua bắt cái tên kia đi ăn cùng mới được. Lên xe và hướng thẳng đến công ty của Vương Tuấn thôi nào.
Thay vì gọi điện trước khi qua nhưng muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy nên cô âm thầm đến mà không báo trước. Vào thang máy, nhấn số tầng cậu bạn làm việc. Khi vừa đặt chân ra khỏi cửa thang máy, một người thư ký đã chạy tới, ân cần
“Em tìm giám đốc sao?”
“Dạ” Lỗi Lỗi tươi cười
“Hiện giám đốc đang họp, nếu em cần chị sẽ vào báo ngay”
“À không gấp như vậy đâu ạ, em ngồi chờ là được rồi” Lỗi Lỗi đáp lại, rồi đi tới ghế ngồi chờ.
Cuộc họp xem ra rất quan trọng, vậy mà cậu ấy khi nãy còn bắt điện thoại, thật là. Mọi người trong phòng giả vờ như không để mắt đến cô nhưng thực sự khi có cơ hội là liếc nhìn ngay lập tức, rồi nói nói gì đó với nhau. Lỗi Lỗi cũng không bận tâm cho mấy, ngồi ngó nghiêng ra bên ngoài, suy nghĩ xem chút nữa nên ăn món gì.
Tầm 12 giờ hơn cuộc họp mới kết thúc. Vương Tuấn còn đang bàn một số vấn đề nữa với mấy nhân viên. Lỗi Lỗi ngồi nhìn chăm chú vào cái người đó, không biết có ai nói cho cậu ấy biết là những lúc cậu ấy nghiêm túc làm việc thế này thật sự rất hút hồn không nhỉ? Cô mĩm cười nhìn anh bạn đó không rời mắt, chắc là do linh cảm hay gì đấy mà Vương Tuấn cũng nhìn sang hướng của Lỗi Lỗi, 2 đôi mắt đối diện nhau, mọi thứ xung quanh dẫu có xa hoa cũng trở nên mờ nhạt. Cậu bạn quay sang người đang nói chuyện với mình, dặn dò gì đó rồi lập tức đi đến chỗ Lỗi Lỗi
“Cậu đến lâu chưa?”
“Cũng được một lúc rồi”
“Cậu đã ăn gì chưa?” Vương Tuấn ân cần ngồi bên cạnh cô
“Ý định sang đây cùng đi ăn với cậu” Lỗi Lỗi quay sang cười tươi
“Sau này đừng đợi tôi như vậy nữa, cậu bị đau bao tử đấy, không ăn đúng bữa sẽ lên cơn đau thì làm sao?” cậu bạn nhăn nhó không hài lòng
“Không sao đâu, tớ vừa chờ được một chút thôi, vả lại khi sáng tớ ăn còn no lắm nên không sao” Lỗi Lỗi cười cười “Vốn dĩ cậu cũng đợi tớ 5 năm còn gì, tớ chỉ mới đợi khoảng 30 phút thôi, chẳng là gì cả”
“Thật là, nói gì thế không biết” Vương Tuấn thoáng chút bối rối, đứng bật dậy nắm tay cô “Là tớ không nỡ để cậu phải đợi như vậy, hiểu không?”
Lỗi Lỗi mĩm cười ấm áp, tay véo má cậu bạn “Hiểu, rất hiểu. Vì vậy từ giờ tớ sẽ bù đắp 5 năm cho cậu, được không? Giờ thì mau đi ăn thôi. Bụng tớ sắp biểu tình rồi”
Cô kéo tay cậu bạn băng băng tiến vào thang máy. Đám nhân viên được dịp xem độ mặn nồng thấm thiết của vị giám đốc lúc nào cũng lạnh như băng kia.
“Cậu này! Từ giờ hãy để tớ quan tâm cậu nhiều hơn, được không?”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!