Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh - Chương 8: Mối tình đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh


Chương 8: Mối tình đầu


p/s: sao nhỏ nha mn<3<3<3
————————————

Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến khi không chạy được nữa, tôi chạy đến một nghĩa trang, đến gần một ngôi mộ nọ, đó là mộ của người mẹ thân yêu của tôi, người mẹ ruột mà tôi không thể gặp dù chỉ một lần từ khi ra đời.

Ngồi xổm dưới tán cây tử đằng đang nở rộ, tôi nấc lên rồi cứ thế mà òa khóc, nước mắt cứ tuôn như mưa, vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe những gì tôi đã trải qua. Khóc mãi, khóc đến khi không còn nước mắt.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ không biết từ đâu ra đặt lên đầu tôi, xoa xoa, lúc đầu thì rất dễ chịu, nhưng bàn tay kia vẫn chưa dừng lại, xoa đến mức tóc tôi rối cả lên.

Tôi khó chịu, ngẩn mặt lên vừa lúc chạm tới nụ cười rạng rỡ của một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi, tôi bất giác ngẩn ngơ. Đó là một cậu bé rất đẹp, phấn điêu Ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương vô cùng. Nhưng tôi không phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu mà chính là nụ cười của cậu. Nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, sức hút vô hình dường như hút cả người tôi vào.

Tôi chợt nhận ra mình có chút thất thố liền thu hồi tầm mắt, định rời đi. Cậu bé kia lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu nói rất nhiều, mặc cho tôi và cậu không quen biết. Tôi biết cậu đang cố an ủi tôi vì những chuyện cậu kể đều là chuyện cười mặc dù nó không có gì buồn cười cả.

Tôi thấy cậu nói thật nhiều, sao con trai lại nói nhiều như thế chứ? Thật đau đầu. Nhưng trong lòng tôi bỗng len lỏi một tia ấm áp.

Không biết đã bao lâu rồi mới có người nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Mọi người không ai nói chuyện với tôi cả, dù có thì cũng là những lời mắng nhiếc chửi rủa. Thử nghĩ xem, một người phải sống trong hoàn cảnh như tôi, mẹ mất sớm do mẹ kế hại, cha không thương, còn phải làm nền cho sự dịu dàng (giả tạo) của em gái , bỗng nhiên có một người an ủi, theo bạn tôi cảm thấy thế nào? Hạnh phúc… Ấm áp…

Sau rồi tôi cũng mở miệng đáp lại cậu bé. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi kể cho cậu nghe về câu chuyện của tôi. Cậu dịu dàng, ấm áp an ủi. Lời nói của cậu như cánh hoa, chạm nhẹ vào trái tim héo tàn của tôi.

Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ấm áp lấp đầy tim. Mong sao thời gian hãy dừng mãi ở thời khắc này.

Đến khi chập choạng tối, tôi và cậu mới lưu luyến chào tạm biệt nhau, chúng tôi còn hẹn sáng mai sẽ gặp lại. Tôi sợ rằng cậu sẽ không nhận ra tôi, lấy sợi dây chuyền trên cổ ra.

Đây là di vật mẹ tôi để lại, nó đã bị gỉ và hơi xấu thật nên không bị mẹ kế và em gái lấy đi. Sợi dây chuyền này là đồ vật tôi quý nhất, nhất quyết không cho ai đụng vào.

Đeo lên cho cậu, rồi chào tạm biệt. Bất chợt cậu cúi xuống, hôn lên trán tôi. Thì thầm “anh sẽ lấy em. Chờ nhé!” rồi chạy đi. Một câu nói, hai trái tim cùng thổn thức.

Nhìn theo bóng dáng cậu, tôi đưa tay vuốt nhẹ cái trán.

Thì ra, cảm giác được hôn là như vậy. Thật tốt đẹp và thật ấm áp. Trong giây phút đó, trái tim như đập lệch một nhịp. Tôi khẽ nhấp nháy miệng “sẽ chờ”.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra, mình còn chưa biết tên cậu ấy, thôi, ngày mai mình sẽ hỏi.

Ngày hôm đấy, tôi về liền bị đánh một trận nhưng tôi không cảm thấy đau gì cả.

Hôm sau, tôi trốn ra ngôi mộ của mẹ dưới khóm cây tử đằng, chờ cậu.

Đứng từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy cậu đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Nhưng chính là vẫn tự lừa dối mình. “Không sao đâu! Anh ấy sẽ…đến ngay thôi. Đúng vậy, chắc chắn sẽ đến, anh đã hứa rồi mà. Sẽ không bỏ rơi mình như ba bỏ mami đâu.”

Tôi lại tiếp tục chờ.
.
.
.
.
.
Hoàng hôn dần buông xuống, anh ấy vẫn chưa tới. Anh ấy quên mình rồi sao? Không. Anh ấy chắc có việc rồi, một lúc nữa anh sẽ tới thôi.
.
.
.
.
.
Trăng đã lên cao, soi sáng khuôn mặt đau buồn của tôi. Anh ấy không tới.

Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai nhớ đến. Đừng tự mình đa tình nữa, đừng tự cho sẽ có có người nhớ đến mình nữa.

Cảm giác hụt hẫn, thất vọng, nhiều nhất là tuyệt vọng… Thì ra từ trước đến nay tất cả đều là giả dối…Ha, tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình tôi mà thôi… Tất cả đều không cần tôi, đều bỏ tôi mà đi, mami, papa và…anh ấy. Thì ra trong thế giới rộng lớn này… tất cả đều là giả tạo…giả tạo mà thôi…cả những lời nói ấm áp đó cũng là nói dối…

Nghĩ đến đó, lòng tôi đau lắm, đau hơn lúc bị bà ta- mẹ kế của tôi đánh, tôi cũng không biết cảm giác ấy là gì nữa.

Mắt tôi nhoà đi, màng lệ che đi đôi con ngươi xinh đẹp. Tôi cố kìm nén giọt nước mắt chực rơi. Tôi đang ở bên mộ mami, tôi tuyệt không muốn mami nhìn thấy tôi khóc đâu, vì như vậy, chắc mami sẽ buồn lắm.

Khuôn miệng tôi mếu lại, cảm giác nóng hổi xông lên mắt, tôi không nén được nữa rồi, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi ngã bệt xuống đất, nấc lên từng cơn. Tiếng nấc của tôi xen lẫn tiếng gió nhẹ tạo thành một bản ca khúc ai oán. Những đóa tử đằng đã từng rất đẹp, nay lại héo úa, rơi xuống mặt nước bên cạnh ngôi mộ mẹ tôi.

Tiếng khóc dài của một cô bé vang vọng.

Mồ côi mẹ, cha không thương, không ai yêu. Ông trời ơi! Ông nói đi, vì sao lại bất công như vậy? Vì sao ông cướp đi mọi thứ của tôi? Phải chăng tôi đã làm sai điều gì? Tôi chỉ được có người quan tâm thôi, khó khăn vậy sao?

Ngày hôm đó,tôi thất thiểu ra về.

Cũng chính ngày hôm đó,đã không còn một cô bé nhút nhát, nhu nhược mang tên Lam Nguyệt trên cõi đời này nữa. Cô bé ấy trở nên kiên cường, vì cô biết rằng, phải tự dựa vào chính mình mới có thể tồn tại…

Cũng chính ngày hôm đó, một kí ức không thể nào phai khắc sâu vào tâm trí cô- đã từng có một cậu bé quan tâm tới cô, mặc dù chỉ là phút chốc…

Đêm ấy, một hình bóng bé nhỏ lặng lẽ đi trên con đường lớn, một cơn mưa lớn chợt đến, đổ xuống người cô gái bé bỏng, cả người cô ướt đẫm, người trên đường đều chạy tìm chỗ trú bỏ mặc cô nơi đó không ai quan tâm, chẳng ai xót thương… Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như khóc thay cho số phận đau thương của cô bé…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN