Một cuộc đời yêu thương em.
Chương 4: Chỉ là giấc mơ thôi sao?
Hiện tại
Đó là những gì Hạ Anh nhớ, kiếp trước cậu đã sống cực khổ, bất hạnh như vậy…
Hạ Anh đã sống lại qua hai năm. Cậu lạ lẫm với mọi thứ xung quanh và cũng không biết đây là nơi nào. Đang chìm đắm vào suy nghĩ thì phía cửa vọng lên tiếng:
– Thật không ngờ ngươi còn sống!
Phùng Tố Y đứng tựa cửa, thản nhiên nói. Hạ Anh ngơ ngác nhìn cô. Phùng Tố Y tiếp tục:
-Ta không có ý gì đâu, chỉ kinh ngạc thôi. Ở dưới đáy hồ lâu như vậy mà vẫn tỉnh lại được. Xem ra chuyện gì, tên tiểu tử nhà ngươi cũng dám làm.
Kí ức của cậu thiếu niên đã chết hiện lên trong cậu. Cậu biết, dựa vào đoạn kí ức không phải là của cậu thì người thiếu nữ này là chủ nhân ở đây – Tiểu thư Phùng Tố Y.
Thấy cậu không trả lời, cô bực dọc:
-Sao đây? Bất mãn gì nữa? Không trả lời ta luôn. Giỏi!
“Xin lỗi.”. Cậu nhẹ giọng. Phùng Tố Y ngạc nhiên: “Hả?”. Cậu lặp lại:
-Xin lỗi Tiểu thư, để cô lo lắng.
Phùng Tố Y sửng sốt: “Ngươi mất trí rồi?”
Hạ Anh biết, theo ký ức của thiếu niên được gọi là: “Tiểu Duy” thì cậu luôn bất hòa với Phùng Tố Y. Gan cậu ta rất lớn, mặc dù được quản gia nhặt về nuôi, sống ở Phùng gia nhưng luôn ngỗ nghịch, không biết nghe lời, đặc biệt rất hay cãi nhau với Phùng Tố Y. Bất quá vì công việc, Phùng Tố Y không so đo với cậu ta làm gì. Nhưng dù có chết cậu ta cũng không gọi cô một tiếng: “Tiểu thư” mà gọi cả họ tên của cô.
Hạ Anh không bất ngờ gì về hành động kinh ngạc của Phùng Tố Y, cậu nói khẽ:
-Từ giờ tôi sẽ không gọi cô như thế nữa, cô là Tiểu thư, tôi chỉ là người hầu. Xin lỗi về sự bất kính trước giờ của tôi…
Đầu óc Phùng Tố Y quay cuồng. Khi trên đường lái xe về nhà, cô đã dự định sẽ chất vấn cậu mấy câu nhưng giờ cậu như vậy cô không biết nói cái gì nữa…Đúng lúc đó “Rộttt”, tiếng kêu từ bụng Hạ Anh phát ra. Phùng Tố Y ngơ ngác còn cậu cúi đầu, đỏ mặt. Phùng Tố Y thở dài:
-Ở dưới nước nguyên một ngày bằng với việc một ngày ngươi tuyệt thực…Đi xuống bếp ăn tối đi.
Cậu khẽ gật đầu: “Vâng!”
Bước ra khỏi căn phòng ngủ, cậu vô cùng kinh ngạc. Nơi này quá rộng! Cậu đứng lại mãi đến khi Phùng Tố Y gọi mới tỉnh lại, nhanh chóng đi xuống bếp. Vào trong bếp, quản gia và những người khác đang chuẩn bị đồ ăn, bày ra bàn. Trên bàn vô số món ăn đặc sắc, mùi thơm phức. Rất đói nhưng theo thói quen từ kiếp trước, lão già đó đánh cậu vì tự tiện lấy đồ ăn nên hiện tại cậu không dám. Thấy cậu như vậy, Phùng Tố Y nói:
– Không phải ngươi đang rất đói hay sao, ngày thường khi thấy đống đồ ăn trước mặt không nhịn được, ăn lấy ăn để…
Cậu ngại ngùng, cúi đầu: “Vậy…chúc tiểu thư ăn ngon miệng”. Xong chầm chậm lấy đũa gắp đồ ăn. Phùng Tố Y quá bất ngờ.
Nó vừa nói gì? Chúc mình ăn ngon miệng…Tên tiểu tử này nguyên một ngày ở dưới nước đầu óc có vấn đề thật rồi. Ngươi nói thế, ta ăn ngon miệng được thì ta chết liền.
Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô chán nản:
-Cho ta ly trà nóng…
Rất nhanh có người đem ly trà đặt lên bàn, Hạ Anh khó hiểu, cậu lễ phép hỏi:
-Tiểu thư không ăn tối sao?
Cô không trả lời mà nhìn chằm chằm Hạ Anh với con ngươi xanh biển đầy nghi hoặc. Bị nhìn như vậy cậu lo sợ:
-Tiểu thư, có chuyện gì sao?
Nhìn rất lâu cô mới quay mặt đi:
-Ta đang tự hỏi, sao hôm nay ngươi quan tâm ta vậy? Thái độ của ngươi đối với ta thay đổi 360 độ luôn.
“Tôi…tôi…”,Cậu ấp úng.
-Được rồi, không trả lời cũng được. Ăn tối xong đi ngủ đi.
Nghe được lời nói này, cậu tự hỏi: “Rốt cuộc người này vì cái gì mà đi tự sát. Cô tiểu thư này cũng đâu hạch sách gì nhiều…”
Phụ dọn dẹp xong cậu trở lại căn phòng lúc nãy. Cậu suy nghĩ vẩn vơ về chính cuộc đời cậu. Suốt mười năm dài chịu đựng đủ mọi tra tấn, cậu nghĩ: “Nếu biết trước có ngày hôm nay, chi bằng lúc đó chết sớm đi một chút…”. Cậu dần chìm vào giấc ngủ say. Đã lâu kể từ khi bị bán đi, chưa lần nào cậu cảm thấy ngủ ngon đến vậy. Nhưng chỉ ngủ được một lúc, cậu đã gặp ác mộng. Trong mộng, cậu vẫn đang trong cơ thể thiếu niên “Tiểu Duy”, cậu nhìn xung quanh, cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng không thể nhớ rõ đây là nơi nào. Chợt phía sau cậu xuất hiện giọng nói: “Đúng là em rồi!”. Cậu ngoảnh lại thấy một thiếu nữ lớn tuổi hơn cậu một chút. Hạ Anh không nhìn rõ được khuôn mặt nàng, chỉ thấy nàng có mái tóc vàng, dài ngang lưng, mặc chiếc đầm trắng cộc tay để lộ làn da trắng nõn. Nàng nở nụ cười với cậu: “Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy, chị tới đón em đây, đi thôi!”. Nói rồi nàng đưa tay về phía cậu muốn cậu nắm lấy. Cậu cũng đưa tay ra nhưng ngay lập tức đã có linh cảm chẳng lành. Cậu rụt tay về. Thấy cậu như vậy, nàng tắt hẳn nụ cười trên môi, trầm giọng nói: “Sao vậy? Mau nắm lấy tay chị, chị sẽ dẫn em tới nơi em thích”. Cậu lắc đầu. Nàng tức giận lao tới giữ chặt cậu. Cậu hoảng loạn vùng vẫy thoát ra. Cậu càng vùng vẫy, nàng càng giữ chặt cậu đến khi hai tay nàng giữ trọn cái cổ khanh mảnh của cậu. Cậu dần sợ hãi, nàng dùng sức siết cổ cậu. Cậu đau đớn rên rỉ: “Dừ…Dừng lại đi…Th…Thả tôi ra…”
Nàng siết rất chặt đến nỗi cậu không thể thở. Mắt cậu mở to, đồng tử co dãn, tơ máu hiện lên rõ ràng. Nàng nói :”Đi với chị, nếu không chị bóp chết em!”. Dần dần nàng bóp nát cổ cậu. Cậu cảm nhận được một cái chết từ từ và đau đớn.
“AAAA”. Cậu hét lên và tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cậu mồ hôi nhễ nhại trên trán, há miệng kịch liệt thở dốc. Đặt tay lên cổ, Hạ Anh cố bình tĩnh lại.
Thì ra…chỉ là giấc mơ…Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đúng! Cơn đau này…sao chân thực đến vậy. Chỉ là giấc mơ thôi sao? Có đúng nó chỉ là giấc mơ không?…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!