Một cuộc đời yêu thương em. - Chương 5: Cuộc đối thoại bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Một cuộc đời yêu thương em.


Chương 5: Cuộc đối thoại bất ngờ


Có đúng nó chỉ là giấc mơ không?…
Hạ Anh mệt mỏi nghĩ: “Cô gái đó là ai? Người quen của Tiểu Duy?” Cậu nằm xuống, nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng cậu nhận ra không thể ngủ được nữa. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Cậu đành phải xuống giường ra ngoài hóng gió.
Hiện giờ là ba giờ sáng. Mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ trừ cậu. Cậu đứng ở sau nhà, chợt nhớ về kiếp trước và cậu cất cao giọng hát một đoạn nhạc. Đoạn nhạc này rất hay, giai điệu rất du dương, dễ nghe. Nhưng chỉ được một lúc, Hạ Anh ngừng lại, cậu sợ đánh thức mọi người. Hát một đoạn nhạc ngắn cũng đủ để cậu bình tĩnh rồi. Cậu đóng cửa, đi vào nhà. Nhưng cậu không hề biết, khi cậu hát đoạn nhạc vừa rồi đã vô tình đánh thức Phùng Tố Y. Sự thật là khi mười một giờ tối, ai cũng chuẩn bị đi ngủ thì Phùng Tố Y đã thức đã hoàn thành đống tài liệu ở công ty. Cứ như vậy cô thức đến hai giờ ba mươi bảy phút sáng. Phùng Tố Y mới chỉ chợp mắt được một lúc thì nghe được tiếng hát vọng lên từ dưới nhà. Lúc nghe được lời bài hát, khuôn mặt cô biến sắc. Cô lật tung tấm chăn chạy nhanh xuống nhà xem tiếng hát phát ra từ đâu. Xuống đến nơi thấy cậu đứng sau nhà thực hiện bài hát, khi nhìn thấy cậu như vậy Phùng Tố Y vô cùng khó hiểu, sắc mặt cô không thể diễn tả bằng lời. Phùng Tố Y cứ đứng lặng theo dõi Hạ Anh từ phía sau.
Đóng cửa xong, cậu quay đầu lại thấy Phùng Tố Y đứng giữa cầu thang, đôi mắt xanh biển rực sáng nhìn chằm chằm cậu. Lúc đầu cậu còn không biết đó là Phùng Tố Y vì cô đứng giữa cầu thang bên cạnh có ô cửa kính, đúng đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng vào cô. Mà Phùng Tố Y hiện tại mặc chiếc váy ngủ trắng, làn da trắng nõn của cô khiến ánh trăng chiếu xuống càng lúc càng mơ hồ hệt như một ảo ảnh (giống ma thì đúng hơn -_-). Hạ Anh thấy cảnh tượng đó hết lên. Phùng Tố Y nghe tiếng hét, nhíu mày đưa tay về phía công tắc, bật đèn. Cả tầng nhà dưới sáng rực lên, thấy rõ đó là Phùng Tố Y cậu bình tĩnh thở dài.
Nhưng Phùng Tố Y vẫn vậy, ánh mắt xanh biển nhìn cậu rất lâu. Cậu có chút run rẩy vội nói:
– Tiểu thư, giờ này cô vẫn chưa ngủ sao?
Phùng Tố Y :…
– A, xin…xin lỗi tiểu thư! Là tôi làm ồn đánh thức giấc ngủ của cô.
Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi. Một lúc sau, Phùng Tố Y khẽ mở miệng:
– Tại sao ngươi lại biết đoạn nhạc đó?
Lời nói này, cô nói rất nhỏ. Hạ Anh không nghe rõ, cậu hỏi lại:
– Tiểu thư nói gì tôi không nghe rõ. Cô có thể nhắc lại không?
Nhưng Phùng Tố Y lại nói:
– Không có gì đâu? Mà giờ này ngươi còn chưa ngủ?
Hạ Anh ấp úng trả lời:
– Tôi…tôi không ngủ được nên ra đây…
– Vậy à?
– Vâng…vậy tiểu thư mau đi ngủ đi…ngày mai còn…
Chưa nói hết câu, Phùng Tố Y bước xuống cầu thang:
– Hiện giờ ta không muốn ngủ. Ta muốn nói chuyện với ngươi hơn.
Cậu sửng sốt: “Tiểu thư…muốn nói chuyện gì?”
Phùng Tố Y :”Ta muốn hỏi ngươi chút thôi, ngươi phải thành thực trả lời ta?”
– Vâng!
Phùng Tố Y ngồi xuống ghế sofa mềm mại, vắt chéo chân:
– Trước tiên cứ ngồi xuống đi đã.
Cậu vâng lời ngồi xuống ghế đối diện cô. Phùng Tố Y rất thản nhiên hỏi:
– Câu hỏi đầu tiên. Ngươi là ai?
Cậu ngơ ngác: “Hả??? Tiểu thư…chuyện này…” Phùng Tố Y dứt khoát:
– Trả lời!!!
“Tôi…tôi tên Hải Duy…” Rất may cậu có thể thấy rõ được kí ức mà thân xác cậu nhập vào.
– Tiếp theo…ngươi còn nhớ sao mà ngươi ở trong căn biệt thự này không?
– Là…là do bác quản gia nhặt tôi về khi tôi còn lang thang bên ngoài lúc đó tôi 10 tuổi.
– Vậy lần đầu gặp ta ngươi đã làm gì?
– Lúc đó do tôi nghịch ngợm nên làm đổ nước ép trái cây vào cô…
“Ồ!!!” Phùng Tố Y ngạc nhiên.
– Tiểu thư…cô còn chuyện gì nữa không?
– Không, bây giờ ta muốn ngủ.
Phùng Tố Y đứng dậy đi lên tầng. Cậu nói:
– Chúc cô ngủ ngon.
– Ngươi cũng vậy.
Cúi đầu, cậu lễ phép chào. Nhưng lúc ngẩng đầu lên cậu hoảng sợ vì giờ cậu để ý; Phùng Tố Y tóc vàng óng ả xõa dài đến giữa lưng, mặc váy trắng,…giống hệt cô gái trong ác mộng của cậu. Không lẽ…Bình tĩnh, chỉ là trùng hợp thôi. Cậu tự nhủ lòng mình.
Lên đến phòng ngủ, Phùng Tố Y lấy điện thoại, lướt tìm một người ấn nút “gọi”. Đầu dây bên kia nghe máy, vang lên giọng nói uể oải của một nữ nhân:
– Sao lại gọi tới giờ này???
Phùng Tố Y :”Không được sao?”
– ĐƯỢC! Nhưng cậu biết đấy? Đây là thời điểm tớ vô cùng bận. có chuyện gì nói nhanh đi!
Phùng Tố Y: “Ngày mai, tầm ba giờ chiều cậu rảnh không? Tớ muốn hỏi cậu chút chuyện?”
– Xem nào…ba giờ chiều mai. Ừ, tớ rảnh. Vậy đến lúc đó nói chuyện sau nhé!
Phùng Tố Y: “Ok!”
– Bye!
Cúp máy, cô để điện thoại lên bàn rồi lên giường ngủ. Còn Hạ Anh, cậu không tài nào ngủ được nữa. Cậu cứ nằm…thức tới sáng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN