Một cuộc đời yêu thương em. - Chương 6: Xác minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Một cuộc đời yêu thương em.


Chương 6: Xác minh


Bảy giờ sáng, Hạ Anh cùng những người khác ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho Phùng Tố Y. Phùng Tố Y bước xuống cầu thang với chiếc đầm màu đen quý phái, tóc để xõa bay theo làn gió. Thấy cô đi xuống tất cả đều cúi chào. Phùng Tố Y thong thả đi về phía bàn ăn. Lúc đi qua Hạ Anh chợt cô đứng lại, hỏi:
– Sao sáng ra đã thấy hai mắt “gấu trúc” thế này…Cả đêm qua không ngủ được chút nào sao?
Vừa nói vừa đưa tay chạm đến quầng mắt thâm của cậu. Hạ Anh lễ phép trả lời:
– Không sao đâu. Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng.
– Nếu ngươi cảm thấy mệt thì cứ đi nghỉ đi.
– Nhưng mà…
– Haizzz, tùy ngươi đấy.
Nói xong cô ngồi xuống bàn ăn, đập vào mắt cô là đĩa thịt bò làm theo kiểu Pháp. Đột nhiên Phùng Tố Y che miệng, quay mặt đi chỗ khác muốn nôn.
Tất cả người hầu đều ra ngoài làm việc, cậu cũng đi ra nhưng thấy Phùng Tố Y gần như nôn mửa. Cậu lo lắng quay lại hỏi:
– Tiểu thư sao vậy. Không khỏe sao…
Phùng Tố Y liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt cô có chút giận dữ:”Không khỏe cái đầu ngươi!”, cô hỏi:
– Đĩa thịt kia là do ngươi chuẩn bị…
Cậu ngơ ngác:”Vâng.”
Phùng Tố Y cố gắng bình tĩnh:
– Ngươi…ngươi quên là ta dị ứng với các loại thịt…
“Hả? Dị ứng…?”, cậu ngạc nhiên vì trên đời có cái bệnh này sao???
Tay Phùng Tố Y vẫn che miệng: “Ngươi quên rồi à?”
– Tôi xin lỗi…
Thấy cậu rơi vào hoảng loạn, Phùng Tố Y bỏ tay xuống, khóe miệng nhếch lên:
– Đáng lẽ tối qua ta nên hỏi về vấn đề này!
Cậu cúi đầu không biết nói gì, cô nói tiếp:
– Được rồi, ai cũng có lúc quên, giờ ngươi phải xử lí đĩa thịt này cho ta!
– Nhưng…
– Còn dám trả treo!
Ánh mắt giận dữ của Phùng Tố Y nhìn Hạ Anh khiến cậu không dám cãi lời, đành phải ngồi đối diện cô, cúi đầu ăn… Khoảnh khắc Phùng Tố Y nhìn cậu ăn, khóe miệng cô nở nụ cười rất tươi, hẳn là cô đang rất vui. Kết thúc bữa sáng thú vị, Phùng Tố Y rời khỏi biệt thự. Trước cổng đã có xe đứng chờ, Giang Phong mở cửa xe cúi đầu chào cô. Phùng Tố Y vui vẻ lên xe.
Lúc này trong biệt thự chỉ có cậu và những người giúp việc. Cậu biết công việc của Hải Duy ở đây là chăm sóc khu vườn phía sau nhà. Hạ Anh cầm bình nước ra tưới cho những bông hoa mới nở. Bác quản gia thấy vậy bèn nói:
– Tiểu Duy à, nếu cháu thấy trong người không khỏe thì hôm nay nghỉ cũng được, lúc nãy tiểu thư cũng nói rồi.
Cậu lập tức trả lời:
– Cháu khỏe mà, không sao đâu.
Đã ở nhờ, ăn nhờ, ngủ nhờ nhà người khác mà còn chuốc thêm phiền phức cho người khác. Cậu còn nhớ rõ về kiếp trước khi mà bị đánh đập, bắt làm những việc nặng.
Quản gia thở dài:
– Cháu thật là…
Thấy cậu cười, quản gia nói tiếp:
– Tiểu Duy…cháu cũng đã mười chín rồi, bỏ cái thói nghịch ngợm đi. Cháu lần trước vì chuyện gì mà cãi nhau với tiểu thư, còn muốn tự sát. Tiểu thư đâu có rảnh rỗi như cháu nên cũng không để bụng. Giờ cháu đã lớn rồi, nếu còn có lần sau, bác sẽ đánh đòn cháu đấy!
Nghe thấy hai từ “Đánh đòn” cậu cảm giác lạnh buốt xương sống, lắp bắp trả lời:
– Dạ…cháu hứa là sẽ không có lần sau mà…
– Haha, phải vậy chứ.
Cậu cùng bác quản gia nói chuyện vui vẻ.
Trong phòng tổng tài, Phùng Tố Y đang tập trung với công việc. Nhưng lại nhớ tới hình dáng Hạ Anh sáng nay, cô không tập trung nổi. Tay đặt lên trán, cô nghĩ:”Sao lại nhớ tới tên tiểu tử trời đánh đó. Trời ơi, bao giờ mới kết thúc giờ làm đây???”. Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Tố Y không muốn làm việc…Cảm giác này, Phùng Tố Y biết rằng cô đang muốn về nhà để…gặp Hạ Anh…
Cuối cùng cũng đến trưa, xong việc, với vận tốc kinh hoàng Phùng Tố Y đã lao ra cổng nhảy lên xe mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của nhân viên. Ngồi trên xe, thắt dây an toàn xong cô vội nói:
– Lái xe về biệt thự cho tôi.
– Hả??? Tiểu thư, cô là muốn về nhà?
– Đúng, bất quá chiều nay ta sẽ không tới công ty, tất cả mọi việc của chiều nay nhờ anh hết đó!
– Vâng…
Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Giang Phong vẫn gật đầu đáp.
Về tới biệt thự, Phùng Tố Y biết hiện giờ chỉ có Hạ Anh ở nhà, những người giúp việc thường ra ngoài vào giờ này. Vào nhà, Phùng Tố Y không gây một tiếng động, thấy cậu đang lúi húi trong bếp, cô bất ngờ hỏi:
– Quản gia và những người khác đâu?
Dĩ nhiên Phùng Tố Y biết câu trả lời. Hạ Anh giật mình quay lại:
– Tiểu…tiểu thư, sao cô lại về giờ này…
– Đây là nhà của ta, ngươi muốn quản ta về giờ nào hay sao?
Phùng Tố Y nói có ý trêu chọc cậu. Nhưng cậu không nhận ra, hoảng hốt trả lời:
– Không có, tôi không dám, chỉ là cô về bất ngờ mà không gây tiếng động…Quản gia và những người khác…họ ra ngoài rồi…
– Ta biết!
Phùng Tố Y thản nhiên nói.
“Cô biết sao còn hỏi???”, đó là suy nghĩ trong đầu Hạ Anh, nhưng cậu cũng không đủ can đảm nói ra.
Phùng Tố Y than thở: “Ta đói bụng!”
– Cô ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.
Ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, quả thực tâm trạng lúc này của Phùng Tố Y rất vui vẻ. Ăn trưa xong, cô ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, cậu thì dọn dẹp. Được lúc lâu, nhìn lên đồng hồ, hiện giờ là gần hai giờ chiều. Phùng Tố Y tiếp tục nhìn ra vườn, Hạ Anh đang tưới hoa, cô thở dài:”Đúng là cố chấp!”
Phùng Tố Y đứng dậy, ra sau nhà nhìn cậu làm việc. Bỗng dưng, bình tưới nước trên tay cậu rơi xuống đất, là do cậu chóng mặt. Hạ Anh chuẩn bị ngã xuống rất may Phùng Tố Y đã chạy tới đỡ cậu nếu không cậu ngã sấp xuống hôn mặt đất. Cậu cảm giác được Phùng Tố Y đang đỡ mình, vội tránh đi:
– Tôi xin lỗi, không cần phiền đến tiểu thư.
Thấy cậu như vậy, Phùng Tố Y nhanh chóng kéo cậu ngồi vào bậc cửa; cô nói:
– Sáng nay ta đã nói gì hả? Đêm qua mất ngủ thì cứ nghỉ ngơi đi. Còn cố chấp ra để phơi nắng, không ngất xỉu mới là lạ!
Hạ Anh ngồi ngay bên cạnh cô, cúi đầu đáp: “Xin lỗi tiểu thư…”
– Ngươi sao tự dưng trí nhớ lại kém vậy…Tối qua ta…
Vừa nói, Phùng Tố Y quay sang nhìn cậu, nhưng cậu lại ngủ thiếp đi mất. Một người hầu đang nói chuyện với chủ nhân mà ngủ gật thì đáng trách phạt. Nhưng nhìn bộ dáng cậu ngủ, cô chẳng những không gọi dậy trách phạt mà còn…đưa tay ra kéo cậu nằm xuống, để cậu thoải mái nằm ngủ trên đùi cô. Gương mặt cậu ngủ trông rất đẹp. Hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, mái tóc đen mượt cùng với nước da trắng, trắng trẻo không kém gì cô. Đây là lần đầu tiên Phùng Tố Y đánh giá cậu, cảm thấy cậu khả ái như vậy. Phùng Tố Y cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi sợi tóc vàng đang chạm tới khuôn mặt cậu qua vành tai. Xong tiếp tục đưa tay xuống, xoa đầu, vuốt ve cậu rất dịu dàng. Phùng Tố Y ngắm cậu ngủ rất lâu đến khi những người giúp việc trở về. Họ vô cùng bất ngờ khi cô ở nhà, bất ngờ hơn là Hạ Anh đang gối đầu lên đùi cô, say sưa ngủ. Bọn họ đồng thanh chào: “Tiểu th…”
“Suỵtttt!”, không để họ nói hết, Phùng Tố Y đưa ngón tay lên môi muốn họ không làm ồn. Tất cả đều im lặng. Phùng Tố Y mỉm cười:
– Trật tự nào. Cứ để yên cho nó ngủ.
Phùng Tố Y cười rất tươi khi nói câu đó khiến ai cũng phải kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ. Không ngờ, Phùng Tố Y mải ngắm Hạ Anh mà quên mất cả thời gian. Cô khẽ ra lệnh:
– Đem gối ngủ với tấm chăn lại đây giúp ta.
Một người giúp việc đã nhanh tay đem đến. Phùng Tố Y nhẹ nhàng nâng vai cậu, để cậu ngồi dậy và đặt chiếc gối ở đó. Cô làm rất thuận lợi, cậu vẫn ngủ say. Tiếp theo đắp lên người cậu tấm chăn mỏng, vì đây đối diện khu vườn, vào mùa hè có những cơn gió thổi vào rất dễ chịu nên cô để cho cậu nằm ngủ ở đây.
Phùng Tố Y đứng lên, nhìn thiếu niên còn đang ngủ say liền vui tươi nở nụ cười cùng lời nói:
– Cưng à! Đợi chị xác minh sự thật nhé, nhưng chị nghĩ cũng không cần xác minh lại nữa… Dù sao cũng lỡ hẹn người ta mất rồi. Thôi thì cứ nằm yên ở đây chờ chị, đừng có đi đâu đấy!
Nói xong, Phùng Tố Y nhón chân nhẹ nhàng rời đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN