Tình Ngữ - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Tình Ngữ


Chương 1


Lặng thinh là tiếng kêu của tâm can đau đớn.
***
— 10 năm trước—

Trời vũ hóa lên ngàn đợt mây trắng xám, chốc chốc lại hoạ những vệt màu đen sì trông đỗi trĩu nặng. Thấp thoáng các đợt gió gào, những tiếng cắt xé thiên đường từ muôn loài chim tụ họp về đây rồi tản ra khắp chốn. Tiếng hót của loài chim ấy vẫn thế, mang một sự thuần khiết và đậm đà âm sắc của những chuyển khúc giao hưởng đầu hạ và cuối thu. Chúng đảo mắt tìm kiếm phương hướng, phóng đi cái sự tự do tự tại một cách thầm kín nhất nhưng đủ để kẻ nào đó hiểu được (hoặc làm nền cho một cảnh sắc đối lập, châm biếm?). Chúng chuyển mình linh hoạt, tìm kiếm và kêu gọi tự do bằng một phương thức hoạt động trong màn mưa đang bắt đầu dần vỡ toang toác.

Mưa sẽ khắc đậm nét trên những hình ảnh nào? Chúng trượt dài theo những lằn tường trắng, tản mác theo những chồi lá non, nhòe đi lớp kính bên hiên cửa rồi vụn tan theo làn bụi dưới mặt đường xám lam nhẵn nhụi.

Mưa ôm trùm tất cả, chỉ còn là những tiếng nỉ non ào ạt tuôn rơi. Mưa dậm bước trên những mái tôn đã gỉ, mưa xóa đi những con người đang tấp nập chạy về. Mưa trong mắt em, mưa là những gì lạnh giá đang cố vùi em vào trong cái thảm cảnh đang rất tột cùng.

“BỘP BỘP”

Loé trong màn mắt là một tia căm phẫn và đau đớn, Tình Ngữ một thân nhỏ nhắn, đầu không đội mũ hay bất cứ một cái gì đó che mưa. Em chỉ vận một chiếc áo thun sờn trắng, một chiếc quần jeans đã thấm đẫm màu nước rồi tốc lực chạy điên cuồng. Ánh đèn ban chiều chớp tắt soi rọi theo những hiu sắc đã nhòa, không ai trông thấy ai cả, và mọi âm ỉ gào thét trong lòng cũng không ai có thể thấu. Nỗi đau như đứt ra từng đoạn, nhưng lại quyện vào làn mưa. Mưa và đau là một nỗi.

“Rầm rầm”_ em vẫn chạy điên cuồng, hướng về phía bệnh viện phía trước. Mưa liên tục rả rích trên đầu, quấn theo những hơi lạnh và kí ức không thể xóa được. Mọi thứ bây giờ đang là gì đây? Em là ai? Và bố mẹ em tại sao lại không được như kẻ khác? Sao lại li hôn? Tại sao? Tại sao lại như thế?

Đông Du!!!!!…

Vẫn còn một người bây giờ có thể khiến em thoát khỏi trạng thái này. Đúng vậy, một người vô cùng quan trọng. Họ thật nặng trĩu trong trái tim em, chỉ có họ mới mang đến cho em một chút gì đó gọi là ánh sáng.

Thoăn thoắt như một chú mèo nhỏ, nhảy vọt vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ già ngơ ngơ ngáy ngủ. Em vẫn còn chạy, mắt đẹp dần lóe đi một thoáng đỗi tia sáng, nhưng cũng vì thế mà yết hầu hơi khựng lại, thoạt chựng về những kí ức khôn nguôn.

Mi tâm bết dính khẽ động trong khoảng không lạnh giá, dẫu cho vẫn còn người xung quanh chăm chút ngó ngàng muốn hỏi thăm, Tình Ngữ cũng đành lặng im theo tâm thái thường trực của mình. Ở sảnh bệnh viện, em đứng lại, gắng bình tâm nghỉ ngơi đôi chút sau một khoảng “chạy giặc” rõ dài. Hơi thở bắt đầu hồng hộc nóng, rồi hơi dốc, tất cả các cơ như mỏi nhừ và men theo những se lạnh ươn ướt thấm vào da thịt. Em nhắm mắt thật chặt, tự mình điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thật mau, mặc cho những run rẩy tự phát không dễ dàng ngưng lại, thì dù sao cũng chỉ có một mình em thôi mà.

Cơ thể bé nhỏ đang cố gắng vững vàng. Lần này, em từ từ di chuyển theo lằn đường điện ánh sáng. Trong những phản chiếu của bề dày tấm kính, từ đèn điện đến những cái cửa sổ đang chậm rãi chiếu rõ cái màu tối của màn đêm. Khuôn trăng Tình Ngữ lúc này thật sự rất tái nhợt, yếu ớt, chưa kể đến những giọt nước vẫn còn đọng lại bên mép tóc em, và đôi mắt đen tròn tròn ấy, nó vẫn thật long lanh ngay cả khi đã đỏ hoe vì nước mắt.

Không gian trắng nhàn nhạt pha mùi thuốc diệt khuẩn cứ thế mà bao trùm hết tất cả, ôm trọn lấy cơ thể đơn độc ấy của em, kín đáo tạo cho em một thứ tâm trạng thật lạnh, và cũng thật đau thương theo một sự trống trỗng đã sắp đặt sẵn mà căn bản em không thể nào biết được.

Cứ bước theo những lần cầu thang, rồi chốc chốc đã tới nơi phía hành lang quen thuộc. Một sự xúc động bỗng chốc trỗi dậy nhưng trôi ngược dòng, lần này, Tình Ngữ thoạt nhiên lại muốn khóc hơn lúc trước. Bởi vì lúc nãy, em khóc vì em đau (và chỉ một mình), nhưng còn lần này, đối diện với cái cảnh quan quen thuộc những lần vui chơi hay nhõng nhẽo, nó khiến em bất giác có mong ước muốn được vỗ về. Em khóc vì em biết sẽ có người thương.

Sùn sụt, thật chậm rãi, Tình Ngữ vặn khối tay nắm kim loại hình cầu rồi nhanh chóng lủi thủi đi vào. Một tiếng oà lớn trong lòng ngực rồi dội ngược lên cổ họng, em vừa đi vừa lấy tay dụi dụi lên mắt, để một nửa gương mặt mèo ửng đỏ đằng sau cánh tay đang vuốt vuốt ấy ngắm nhìn anh.

“Anh ơi… Du ơi…”_ Tình Ngữ tho thẻ gọi khi thấy cái bóng dáng ôn nhu trìu mến, song gầy gò của anh trên giường bệnh. Ánh đèn điện hờ hững treo trên đầu, phản ra rồi tỏa khắp, ươm mình trên những bức tường trắng, những vật thể đơn sắc ảm đạm vô tình, và cái bóng dáng gầy gò tái tái trông thật thê lương. Mùi thuốc diệt khuẩn thoang thoảng ra khắp nơi, nó bao trọn lấy anh, kéo thêm cái hương vị bạc hà mát rượi phía bàn, cơ hồ lại tạo ra cho anh một cái cảm giác, một cái khí chất như có thể thanh tẩy tất cả, lạc bước tâm hồn.

Và anh_ Đông Du_ Phan Đông Du ấy, lại có một khuôn mặt khá ưa nhìn (dầu chỉ mới 14 tuổi).

Một sự ôn nhu, trầm tĩnh, một cái gì đó thanh lọc, yên bình, một sự mềm mại, nhẫn nại, bởi cái cảm giác anh mang đến vốn không giống những đứa trẻ đồng trang lứa. Tình Ngữ và Đông Du là thanh mai trúc mã, cả hai cách nhau 2 tuổi. Theo em được biết rằng, mẹ anh đã mất sau lần sinh anh, cha thì bỏ gia đình ra nước ngoài sinh sống, song vẫn chu cấp tiền hàng tháng đầy đủ. Hiện tại, anh đang mắc chứng suy tim giai đoạn 3, nhưng thoáng bù lại, những mĩ từ tạo nên vẻ đẹp ấy là: ngài cao sơn, mắt lưu thủy (*); khuôn mặt gầy V – line với cằm hơi nhọn; da trắng tái như màu đèn pha, chưa kể thân hình anh lúc này hơi suy nhược, nhỏ và trông rất yếu, nhưng tất cả vẫn có thể gói gọn trong câu nói “hồn phảng phất trong tâm thái u tàn (*)”.

“Tình Ngữ, sao lại ướt đến thế này?”_ Đông Du nhanh chóng hỏi khi thấy em, phả chất giọng trầm ấm vào không trung. Lồng ngực anh dấy lên một nhịp hơi đau, khó thở, nhưng không dám lộ để khiến em thêm lo lắng.
——————-
(*) Ngài cao sơn, mắt lưu thủy: lông mày đẹp và được ví với hình ảnh núi, đôi mắt đẹp và được ví như hình ảnh hồ nước sâu.
(*) Hồn phảng phất trong tâm thái u tàn: vẫn thật đẹp dù cho anh tựa như một cái xác chết.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN