Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]
CHAP 20: Thời gian không quay lại
Bốn vị phụ huynh có vẻ đã đi du lịch nước ngoài từ trước, nhưng sợ con cháu lo lắng nên đành giấu giếm đi lén lút.
Căn nhà hôm nay chỉ có bốn người ở nhà, hơn nữa mất ba người đã đi học, Im Jin cực kỳ buồn chán lái xe ra ngoài đường chơi.
– Ka Hee đi chơi về rồi hả?
Ra Yeon vui vẻ bắt chuyện, cô với Eun Ri cười lém lỉnh mang ra hai túi quà giấu từ sau lưng:
– Tèn ten!!! Tớ có quà cho mọi người đây!!!
– Woa!!! – Mới nghe có quà cả lớp liền nhao nhao lên.
Đến khi ai cũng có quà, họ lại nhao nhao lên xem quà là gì.
– Cái này… – Yung Jeong hơi khó hiểu nhìn Ka Hee – Sao chỉ có mình quà của tớ và Jin Woo giống nhau?
– Rất tinh ý… Những cặp đôi trong lớp sẽ có quà giống nhau! – Ka Hee nói rồi che miệng cười.
Jin Woo và Yung Jeong đỏ mặt. Cả lớp nhìn qua hai phần quà giống nhau của Myung Rin và Jin Young, không hẹn mà ai cũng phá lên cười sằng sặc, hại hai người đó ngượng chín mặt.
[…]
– Nghe nói Ka Hee biết pha trà đạo?
Cuối giờ, Yung Jeong gọi cô lại, hơi ngại ngùng hỏi.
– Đúng vậy – Ka Hee tròn mắt – Bạn hỏi làm gì vậy a?
– Nếu không phiền, cuối tuần này Ka Hee đến nhà mình, dạy mình pha trà được không? – Yung Jeong đỏ mặt, cô hơi ngại ngùng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt ngờ vực của Ka Hee – Mình muốn pha cho Jin Woo uống…
– Đương nhiên rồi – Ka Hee cười dịu dàng – Chúng ta gặp nhau ở cổng trường nha!
***
Ka Hee vì một vài lý do mà phải ở lại làm vài tài liệu giúp cô giáo. Lẽ ra Eun Ri muốn ở lại giúp cô, Ka Hee liền lấy cớ sẽ làm Young Min lo lắng, đẩy cô bạn về.
Hôm nay trời mưa.
Tiếng rào rào vọng trên mái tôn, Ka Hee thở phào nhẹ nhõm khi ra đến cổng trường. Hồi nãy cô sợ muốn xỉu, hành lang vừa lạnh vừa tối, ai cũng biết là cô rất sợ ma.
Đột nhiên, Ka Hee rất muốn đến thăm Jun Seok. Dạo này để chuẩn bị cho album mới, Jun Seok không về nhà. Nhưng điều khiến cô lo lắng là, kể từ hôm đi Jeju về anh lại lạnh nhạt với cô. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn trước kia nữa.
Ka Hee không kìm nổi nỗi nhớ nữa, cô bật chiếc dù lên, sau đó đi bộ dưới mưa đi đến công ty của anh.
[…]
Thay chiếc giày đã ướt ra, Ka Hee đi vào đại sảnh. Cô chào lễ tân một tiếng, sau đó đi đến phòng luyện tập.
Nghe tiếng nhạc xập xình, Ka Hee nhìn vào trong phòng qua lỗ cửa he hé.
Jun Seok đang hăng say luyện nhảy. Mái tóc ướt do mồ hôi, trên cổ vắt một chiếc khăn. Từng bước nhảy của anh điêu luyện và quyến rũ vô cùng. Ngay cả thần thái trên gương mặt cũng rất tuyệt vời, khác hẳn lúc ở cạnh cô.
Ka Hee ngây ngẩn xem đến quên thời gian.
Đứng ngắm anh thêm một lúc nữa, Ka Hee mới phát hiện ra bây giờ gần tám giờ tối. Cô lẳng lặng ra về.
Nhưng chưa đi được xa, trong phòng tập vang lên tiếng hét của anh, Ka Hee ngay lập tức quay lại, chạy xộc vào phòng.
Jun Seok đang ôm chân ngồi dưới sàn nhà, trên gương mặt lộ vẻ đau đớn. Bên cạnh là chai nước vẫn còn đang lăn dưới đất.
– Ai đó giúp tôi với!?
Ka Hee hét lớn lên rồi chạy đi tìm người giúp.
*****
Ngay sau đó Jun Seok được đưa đến bệnh viện.
Nguyên nhân là do lúc đang nhảy thì chai nước lăn từ trên ghế xuống, không may bị anh đẫm phải rồi trượt té.
Theo chẩn đoán, Jun Seok bị trật khớp và bong gân chân, trong thời gian còn đang băng bó không thể đi lại nhiều.
Lịch comeback cũng vì thế sẽ bị lùi lại.
Đợi khi các bác sĩ ra ngoài hết, trong phòng bệnh còn một mình Jun Seok, Ka Hee mới dám đi vào.
Jun Seok không thèm nhìn cô một cái.
– Em… Em vô tình nhìn thấy thôi…
Ka Hee không hiểu tại sao mình phải giải thích chuyện này.
– Về nhà đi – Jun Seok cầm tờ báo bên cạnh, anh lạnh giọng.
– Chút nữa chị Hae Mi đến em sẽ về. Em muốn ở đây thêm chút nữa…
Chân anh bị như vậy, Ka Hee không nỡ bỏ anh đi.
– Không cần – Jun Seok mở tờ báo ra – Cảm ơn, không tiễn.
– Thật ra anh không cần khách sáo như vậy – Ka Hee tiếp tục nói.
Jun Seok im lặng không nói, như thể không coi cô ra gì. Cô cứ như con ngốc bên cạnh anh vậy. Nhưng mà như vậy cũng không sao, anh cũng không đuổi cô nữa.
– Anh không cần lạnh nhạt với em. Như thế càng khiến em lo lắng cho anh hơn thôi – Ka Hee cầm chiếc cặp lên – Em sẽ ra ngoài chờ chị Hae Mi nếu anh thấy khó chịu. Khi nào chị ấy đến em sẽ về.
Anh bỏ ngoài tai những gì cô nói, mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo.
– Cần gì cứ gọi em, em luôn ở ngoài – Cô nói, không thấy anh đáp, có hơi thất vọng đi ra ngoài.
Đến khi chiếc cửa đóng lại, Jun Seok mới rời mắt khỏi tờ báo.
Anh nén một tiếng thở dài.
***
Về chuyện Jun Seok bị chấn thương, Ka Hee không nói với ai trong gia đình về chuyện này.
– Hôm nay cậu lại đến chỗ anh Jun Seok à?
Eun Ri vừa khoác cặp vừa hỏi.
– Ừ, sẵn tiện tớ sẽ mua chút trà đạo – Ka Hee gật đầu – Mọi người cứ ăn trước, đừng đợi tớ.
– Được thôi. Mà anh Jun Seok xảy ra chuyện gì à?
– Không có – Ka Hee viện cớ – Chỉ là anh ấy hơi lạnh nhạt.
Eun Ri trầm ngâm một lát, sau đó liền bị Ka Hee đuổi về.
Trên đường đến bệnh viện Ka Hee mua trà đạo, tiện thể mua vài trái táo.
Cô nghe bác sĩ nói, thời gian bó bột có lẽ đến gần một tháng nữa. Ăn nhiều hoa quả là tốt nhất, muốn đi đâu thì dùng cây chống nạng hoặc xe lăn đều được.
Ka Hee kéo cửa phòng bệnh ra. Không ngoài dự đoán, Jun Seok thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái. Anh cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay.
– Em đến rồi – Ka Hee nói rồi đóng cửa phòng lại – Em có mang chút hoa quả đến, đợi em đi rửa sạch rồi em gọt cho anh nhé.
Vừa nói cô vừa để túi trà và túi hoa quả lên bàn. Cúi xuống tìm chiếc rổ nào đó để đựng hoa quả, Ka Hee bất giác nhìn lên.
– Jun Seok, anh cầm sách ngược rồi kìa.
Sau khi nghe cô nói, anh liền lật ngược cuốn sách lại, gương mặt không chút hoảng hốt.
Ka Hee nhịn cười, mang chiếc rổ ra ngoài.
Sau khi Ka Hee đi khỏi, Jun Seok mới tự cốc đầu mình một cái.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!