Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]
CHAP 30: Anh có bạn gái rồi?
Cuối tuần, năm người trong lớp có điểm cao nhất sẽ tham dự vòng loại ở Seoul, chuẩn bị cho kì thi toàn quốc.
Eun Ri thấy cô đã trở về, trong lòng vô cùng vui sướng nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ tủm tỉm cười.
Cuối giờ như thường lệ, Ka Hee lại đến bệnh viện. Cô mua chút hoa quả, một phần để biếu bà lão hôm nọ, một phần là cho Jun Seok. Nhưng bà đã xuất viện vào ngày hôm qua, Ka Hee không gặp được.
Cô ngậm ngùi mang rất nhiều hoa quả lên phòng bệnh của anh, vì cô biết chân anh vẫn chưa lành. Nếu không phải vì Eun Ri nói anh tháo bột xong liền phóng xe như bay đi tìm cô mặc kệ cái chân chưa khỏi, chắc Ka Hee đã quên mất anh vẫn bị thương.
– Em đến rồi đây…
Ka Hee mở cửa, thò đầu vào, sau khi xác định anh đang ngồi trên giường đọc sách liền tiến vào.
Anh ngẩng đầu lên, trơ mắt ếch nhìn cô ngồi xuống cạnh giường bệnh.
– Em quên tôi nói cái gì rồi?
“Bởi vì tôi không thích em, nên em đi đâu, làm gì, với ai, tôi đều không quan tâm”.
“Từ giờ đừng đến đây nữa”.
– À… – Ka Hee đặt giỏ trái cây lên bàn – Không có, là em đến khám bệnh, tiện tay qua xem anh sao thôi.
– Xem xong rồi thì về đi.
Thật ra anh muốn hỏi, vì bệnh gì mà cô phải đến tận bệnh viện để khám?
Ka Hee nhìn anh, bĩu môi. Không phải buổi sáng vẫn còn yên lành sao? Bây giờ lại quen thói đuổi người rồi?
– Anh không cần đuổi, em đến chút rồi về – Cô nói rồi lấy đĩa ra, chuẩn bị gọt táo – Nếu ghét em thế thì đưa em trở về làm gì?
Câu cuối Ka Hee buột miệng nói ra, sau đó cô im lặng. Vì cô đứng quay lưng về phía anh nên cô không rõ vẻ mặt của anh lúc này ra sao.
– Sau này không cần đến nữa.
Jun Seok thở hắt nói một câu, sau đó đọc sách tiếp.
“Chê mình phiền phức sao?” Lòng Ka Hee bỗng hơi chùng xuống.
Đúng là đồ tự kiêu, ba năm trước anh đâu có như vậy.
– Được, từ mai em sẽ không làm phiền anh nữa.
Jun Seok nghe cô nói, ngoài mặt gật đầu ừ một cái, nhưng trong lòng âm thầm dậy sóng. Anh không kìm được, đưa mắt lên nhìn cô.
Lúc nào cũng có thể lén nhìn cô như vậy thật tốt quá. Anh luôn quen thuộc bóng lưng cô, bóng lưng thanh thanh, đôi vai gầy gầy, đầu hơi cúi.
Mỗi lần lén nhìn cô, sẽ luôn thấy hình ảnh này.
– Không phải em phiền phức… Nhưng mà… – Jun Seok ngập ngừng, cúi đầu – Anh có bạn gái rồi.
[…]
– Nhưng mà, anh có bạn gái rồi…
Một câu này giống như sét đánh giữa trời quang. “Uỳnh” một cái, Ka Hee ngớ người, đánh rơi con dao xuống bàn. Cô hơi giật mình, lúng túng cúi đầu cầm lấy con dao lên tay, lại cầm dao lên gọt táo.
Jun Seok nhìn cô, anh không cử động, nhưng hô hấp dần trở nên khó khăn.
Chẳng quá lâu để Ka Hee gọt xong táo, và giữa họ cho đến lúc đó vẫn không hề có một tiếng động nào.
– À, em xin lỗi – Cô cầm đĩa táo để lên chỗ anh – Chắc là chị ấy hiểu lầm rồi, do em hay đến nên chị ấy mới không đi thăm anh phải không?
Jun Seok không trả lời, anh im lặng đợi cô nói.
Dừng một lúc, Ka Hee cầm cặp lên, quay gót.
– Hôm nay em về sớm, có lẽ không đợi được chị Hae Mi đến rồi.
Thấy anh không có phản ứng, cô mỉm cười, sau đó ngậm ngùi đi về.
A.
Thì ra là anh có bạn gái nên mới cự tuyệt cô.
Ka Hee bám tay vào lan can cầu thang, gương mặt cô hơi đen lại.
Nhưng mà, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có cái gì đó không đúng.
Anh và cô gái đó… Có thể qua lại bằng mạng xã hội, cái này người ngoài không thể phát hiện. Nhưng mà, những thứ anh làm cho cô trước đó là gì?
Anh bảo, anh hận cô, nên anh muốn dày vò cô? Muốn lừa cô, khiến cô cho rằng quan hệ của họ đang dần tốt hơn, đùng một cái lại phát hiện ra anh đã có người trong lòng? Vậy nụ hôn đó là tùy ý? Bao nhiêu ân cần, bao nhiêu sủng nịnh ở Jeju cũng đều là giả dối? Lo lắng mặc kệ cái chân chưa lành, nửa đêm nửa hôm đi đưa cô về cũng là một phần kế hoạch? Thậm chí đưa cô về nhà riêng, cũng là do sắp đặt cả?
Những thứ đó đều giấu giếm bạn gái của anh, chẳng lẽ anh không chút cắn rứt lương tâm với bạn gái của mình?
Không lẽ giữa họ không phải kiểu quan hệ dựa trên tình cảm mà có?
Không, Jun Seok mà cô biết sẽ không bao giờ làm như vậy!
Nhưng mà dù cho thế nào, mục đích vẫn là muốn đuổi cô ra xa, không phải sao?
Nghĩ đến việc anh vẫn chán ghét mình, Ka Hee theo thói quen thở dài một cái.
[…]
Ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ được thay bằng một lớp áo tím đượm buồn.
Nghe nói, màu tím là tượng trưng cho sự thủy chung.
Một lúc sau khi Ka Hee rời khỏi, Hae Mi mở cửa bước vào.
– Hai đứa lại xảy ra chuyện gì? Hồi nãy chị thấy Ka Hee thẫn thờ đi xuống hành lang. Mà… Con bé bị bệnh gì sao? Mặt nó tái mét cả!
Hae Mi vừa nói vừa hồi tưởng lại.
– Nếu không phải chị đỡ kịp thì con bé đã ngã xuống cầu thang rồi!
Jun Seok bỏ cuốn sách, nhìn chị. Cô đúng là có nói cô đi khám bệnh. Nhưng mà bệnh gì, Jun Seok không tiện hỏi.
Thấy ánh mắt muốn dò hỏi của anh, chị xua tay:
– Đừng nhìn chị, chị không biết đâu. Quan tâm thì tự đi hỏi con bé đi!
Jun Seok hừ một cái, cụp mi xuống.
– Không có.
– Ầy, nhìn xem kìa, Jun Seok đang ngượng ngùng kìa! – Hae Mi cười ha hả, hoàn toàn mang anh ra làm trò đùa – Thích Ka Hee muốn chết còn bày đặt!
– Nghĩ sao tùy chị – Jun Seok bực bội đáp, cầm cuốn sách lên giả vờ đọc.
– Hể? Cầm ngược sách rồi kìa! – Hae Mi lại được phen cười lớn. Jun Seok nhanh chóng lật người sách lại, gương mặt anh đã nóng như thịt hun khói.
Ủa, nhưng mà… Ủa??? Hồi nãy anh cầm đúng rồi mà???
Jun Seok quắc mắt sắc lạnh trừng Hae Mi, ngược lại chị còn ôm bụng ngặt nghẽo hơn trước.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!