Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 36: Trả đũa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 36: Trả đũa


Sau khi tập thể dục, thầy giáo bận việc đi họp, cho hai lớp giao lưu chơi bóng rổ.

“Mọi người, chia ra chơi ném bóng đi” Eun Ri cầm một quả bóng rổ chạy đến “Chia làm hai đội, bóng ném trúng người nào thì người đó phải làm theo lời đội kia nói.”

“Chơi thì chơi” Myung Rin lao đến đoạt bóng “Tớ, Ra Yeon, Yung Jeong một đội.”

“Ai giữ bóng?” Yung Jeong vui vẻ bước đến.

“Tớ giữ cho.”

Je Won từ đằng xa nói, rồi khoanh hai tay trước ngực thong thả đi đến “Các cậu một đội, bọn này một đội.”

Theo sau còn có bốn bạn nữ khác cũng diêm dúa không kém.

“Bọn này đủ người rồi” Myung Rin nhíu mày.

“Càng đông càng vui” Je Won nói rồi giật bóng “Quyết định vậy đi.”

Jun Seok ở bên kia chơi bóng, thấy Ka bên này nhíu mày, anh có hơi dừng lại, trong phút chốc bị đội bạn cướp bóng ném vào rổ.

“Jun Seok, tập trung đi” Phó Chủ tịch Hội học sinh chạy ngang qua, vỗ vai anh một cái. Jun Seok không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

Không ai biết, từ nãy đến giờ anh đều một hai quan sát cô.

Mà Ka Hee bên này, sau khi bên Je Won cùng chơi, cô tỏ ra rất tức giận.

“Ra Yeon, né đi, đừng để tụi nó ném vào người” Cô kéo tay Ra Yeon một cái.

Từ nãy đến giờ bên đội kia toàn hướng về Yung Jeong với Ra Yeon mà ném bóng đến.

“Á!” Yung Jeong bị ném bóng vào người, ngã xuống, trượt một đoạn dài trên sân.

Mắt Ka Hee trừng lên.

“Qua bên đội này, Yung Jeong!” Je Won hất mặt một cái.

“Qua đó đi” Ka Hee đỡ Yung Jeong lên, đẩy qua đội bên kia, còn nói nhỏ điều gì nữa.

Ra Yeon thở dài, càng đứng nép gần người Ka Hee.

“Đau!” Ra Yeon ôm vai, cảm giác được hình như bị bóng đập trúng, da hơi rát. Cô quay phắt đầu lại, thấy một bạn nam trong lớp tay cầm trái bóng cười xuề xòa “Lỡ tay, đừng nóng.”

Sau đó? Sau đó chạy đi chơi tiếp.

Ra Yeon còn chưa hiểu gì, phía trước liền bị một quả bóng khác đập vào tay, cùng lúc đó Je Won lại hống hách ra lệnh “Qua đây đi.”

Rõ ràng là cố ý ném vào người cô mà. Ra Yeon xoa tay, hậm hực đi qua.

“Phía đội các cậu còn có ba người thôi đó” Một con nhỏ diêm dúa bên đội kia hất mặt lên, nói giọng cực kỳ khiêu khích. Bên đám đó cũng cười hùa, ra vẻ chế giễu ghê gớm lắm.

Ka Hee mỉm cười cầm bóng lên “Để xem ai thua ai.”

Dứt lời, Ka Hee đắc ý tung bóng lên, cô ném bóng một cái, trái bóng đập trúng ngay mũi Je Won.

Ka Hee không giỏi thể thao, sức khỏe cô yếu nên cũng không ưa gì thể thao. Hai môn duy nhất cô giỏi là bơi lội và bóng rổ. Mà trước đây Ka Hee cũng không thích bóng rổ, chẳng qua cô vô tình đọc một bài báo, nói rằng Kim Jun Seok chia sẻ rằng thích chơi bóng rổ nhất, nên từ đó cô mới tập chơi.

Quả nhiên hôm nay đã có cơ hội dùng đến.

“Ai da!” Je Won bị đau, ngồi bệt xuống sàn. Cô nàng đưa tay lên sờ thử, phát hiện ra mũi mình be bét máu, miệng không ngừng gào lên, khiến người ta cực kỳ tò mò nhìn vào.

“Je Won ah, mũi cậu…” Mấy đứa bạn của cô nàng xúm lại, nhưng cũng che miệng cười thầm, vì bộ dạng lúc này của Je Won thật đáng cười đi.

“Je Won…” Phó Chủ tịch thấy em gái mình bị chảy máu, hốt hoảng một lát, rồi bế Je Won vội vàng đi khỏi, chắc là xuống phòng y tế.

Ka Hee cầm bóng xoay xoay trên tay, trong lòng có chút đắc ý, tuy vậy ngoài mặt không tỏ thái độ gì, đến cạnh Yung Jeong với Ra Yeon “Hai cậu cũng xuống phòng y tế xem thử đi, trầy hết da rồi.”

Yung Jeong gật đầu một cái, nhưng chỉ đứng xoa tay không chút nhúc nhích.

“Mau đi đi” Eun Ri nói rồi đẩy hai người đi xuống phòng y tế “Tớ đi cùng các cậu.”

Trước khi đi không quên giơ một ngón cái về phía Ka Hee, ra vẻ cậu làm tốt lắm.

Myung Rin cũng đến chỗ Ka Hee “Ném bóng hay lắm!”

Đương nhiên, luyện tập ba năm trời chứ ít gì… Ka Hee có chút tự hào, gương mặt cô hơi ửng hồng, khóe môi cũng cong lên.

Mà Jun Seok bên kia thấy cô ngạo mạn đắc ý, trong lòng anh cũng có chút vui vẻ phấn khởi thêm chút dung túng khó diễn đạt.

Nếu đúng thì Ka Hee có lẽ đã bị bắt lên phòng Hội học sinh chịu kỉ luật rồi.

Bọn Ka Hee không chơi nữa, Jun Seok tiếp tục thi đấu, Ka Hee lâu lâu lại nhìn anh một cái, rồi lại âm thầm xấu hổ.

****

Ra về.

Young Min như thường lệ, canh đúng giờ đã đậu xe ngoài cổng.

“Hôm nay tớ muốn ghé bệnh viện một chuyến” Ka Hee khoác tay Eun Ri vừa đi vừa nói.

“Kiểm tra sức khỏe à?” Eun Ri ngạc nhiên hỏi lại.

“Không” Cô lắc đầu “Hồi nãy trượt chân té, hông tớ hơi đau, chắc tại va vào bức tường phía sau. Hồi nãy tớ xem thử đúng là có vết bầm tím.”

“Được, lên xe rồi ta cùng đi” Eun Ri nói rồi mở cửa xe, cẩn thận để Ka Hee ngồi xuống ghế sau, sau đó cô cũng vào xe.

Jun Seok ra sau cùng, anh ngồi ghế phụ lái, chăm chú đọc văn bản cần giải quyết.

Young Min không nói nhiều, sau khi đủ người liền quay xe đi đến bệnh viện.

“Có ai cần khám bệnh?” Jun Seok thấy không phải đường về nhà, không ngẩng đầu lên, hỏi.

“Em” Ka Hee đáp gọn, sau đó cô thấy cứ thiêu thiếu nên bổ sung thêm một câu “Hơi đau hông ạ.”

Hơi đau một chút sẽ đến bệnh viện kiểm tra ngay, nếu không phải tiểu thư hay thiếu gia thì dĩ nhiên cũng là con nhà giàu không chịu khổ bao giờ. Chỉ có điều Jun Seok thấy cô nói xong thì hơi gật đầu, anh thích việc cô tự bảo vệ bản thân.

Bệnh viện hiện ra trước tầm mắt, Eun Ri định xuống xe đi cùng Ka Hee, kết quả cô còn chưa bước xuống, Jun Seok đã xuống trước, còn vỗ vai cô “Để anh.”

Eun Ri biết ý, sau đó nhìn Jun Seok đuổi theo Ka Hee vào bệnh viện, rồi mới đóng cửa xe lại.

Bây giờ chỉ còn Eun Ri với Young Min. Không khí trong xe lại càng ngột ngạt. Cô với Young Min vẫn trong quá trình chiến tranh lạnh.

Thật tình không phải cô lòng dạ hẹp hòi hay có trái tim sắt đá, cô biết là cô sai trước, nhưng những gì Young Min làm sau đó với cô thì sao? Ngay cả lời xin lỗi cũng không dám nói trước mặt cô?

Cô càng không muốn hạ mình cầu hòa.

Còn Young Min nghĩ gì?

Cậu cũng không phải không xin lỗi cô, chỉ là không tìm được thời điểm nói trước mặt cô. Cũng không phải cậu tự ái, từ đó đến nay rõ ràng cậu luôn đi theo cô như cái đuôi, nhưng Eun Ri luôn luôn gạt phăng đi mọi lời cậu nói, thậm chí cô cũng không coi cậu ra gì, nhiều lúc trực tiếp bỏ lơ cậu.

Lâu ngày đã khiến cho Young Min cảm thấy rất mệt mỏi.

“Hôm nay đi học vui không?” Young Min hỏi một câu, Eun Ri vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp. Cậu cũng chẳng đợi cô trả lời nữa, lôi iPad ra đọc tài liệu cần duyệt.

“Cũng tàm tạm” Đột nhiên Eun Ri đáp, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Young Min ngẩng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu “Ừm.”

Cậu nhớ năm cô mười bốn tuổi, ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới, cô hằn học bảo rằng “Xui xẻo, mới vào trường đã bị bóng đập vào đầu.”

Hồi đó hai người ghét nhau, nhưng cũng không đến độ chán không thèm nói như hiện tại.

“Không gặp xui xẻo chứ?”

“Cũng có, nhưng không sao.”

Young Min gật đầu, không tiếp tục hỏi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN