Hạnh phúc
Lời ngõ yêu thương
Cô quyết định đổi địa điểm sau khi chấm dứt mối tình cũ nồng nhiệt, chăm sóc bản thân nhiều hơn, không phải bận lòng về những điều nhỏ nhặt khác liên quan đến anh ta. Bước vào quán cafe, cô đi chậm rãi đến quầy nơi có anh phục vụ. Cất giọng nói:
– Cho em một ly cà phê sữa. Cảm ơn anh!
– Cho tôi một ly cũng giống cô ấy! – giọng của người đàn ông này trông rất quen.
Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy anh đang đứng bên cạnh mình. Hôm nay trông anh rất thư sinh với cặp kính đen. Cô hơi lấy làm ngạc nhiên vì anh ở đây.
– Tôi đến để giải quyết công việc cho yên tĩnh, em đừng nghĩ nhiều.
Thú thật, đúng là hôm nay cô có vẻ quan tâm đến người khác hơn thường ngày. Nhưng rồi luồn suy nghĩ ấy cũng vơi đi rất nhanh khi anh nắm tay cô kéo lại cái bàn gần nhất, đặt cô yên vị trên ghế. Anh qua chỗ đối diện bắt đầu với công việc hồ sơ, sổ sách bận bịu ấy.
Cái khoảnh khắc anh nắm tay cô, có lẽ, cô đã cảm nắng anh mất rồi…!
– Tôi có thể theo đuổi anh không? – cô cất giọng lên trong bầu không khí yên tĩnh.
Anh đang cắm đầu vào cái máy laptop cũng dừng hẳn những ngón tay trên bàn phím. Không hề để lộ sự ngạc nhiên nào, anh hơi trầm giọng hỏi cô:
– Em có biết em vừa nói gì không?
– Tôi biết! Mặc dù anh là cấp trên của tôi nhưng thích một ai đó thì có gì là sai, tôi không tin, tôi không thể theo đuổi được anh! – giọng cô dứt khoát và đầy sự nghiêm nghị, có vẻ như sau cái đau khổ thì con người lại bắt đầu chạy theo niềm hạnh phúc mới của riêng bản thân mình.
Anh không nói gì, chỉ kéo cô đứng dậy khỏi ghế của mình, ngồi lên đùi mình. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nghiêm nghị ấy, hơi xoay về phía mình. Anh hôn cô, một nụ hôn thật sâu. Mắt cô đã to ra hơn bình thường nhưng rồi cũng nhắm mắt lại đáp trả anh. Thế giới bỗng dưng dừng lại trong cái khoảnh khắc ấy. Thật hạnh phúc!
Chấm dứt sự dây dưa của nụ hôn ấy. Cô đỏ mặt, hai tay che mặt. Anh chỉ cười nhẹ rồi vòng tay để cô nằm trọn trong lòng, rồi tiếp tục với công việc của mình.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ êm đềm như vậy, mọi thứ có vẻ quá suôn sẻ chăng? Nhưng không sao, trước mặt cô bây giờ chỉ là anh. Dùng tay nghịch mái tóc của anh, làm phất lên một mùi hương thoang thoảng nam tính. Cô đã đắm chìm trong cái mùi hương thoang thoảng lẫn vòng tay ấm áp ấy rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Nhìn cô anh nở một nụ cười ấm áp.
– Cảm ơn em, anh đã chờ em rất lâu rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!