Hạnh phúc - Đồng nghiệp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Hạnh phúc


Đồng nghiệp


Như thường lệ cô vẫn dậy sớm, chỉ khác ở chỗ là hôm nay cô đã là một cô gái trưởng thành thật sự: một người đã có việc làm, đủ chín chắn để quyết định cuộc đời mình. Cô bước xuống nhà, rẽ sang trái, đi chừng vài bước là tới trạm xe buýt. Vì nhà cô thuộc ngay vùng trung tâm của tỉnh nên xung quanh có rất nhiều cây xanh, khung cảnh náo nhiệt, chỉ trách tại sao cô lại chỉ một mình thưởng thức!

Hôm nay, vì là ngày đầu tiên đi làm nên cô đang khá là hồi hộp. Á o sơ mi tươm tất, chiếc quần jean dài đến mắt cá, đôi giày thể thao màu hồng, trông cô lúc này thật là nữ tính. Chuyến xe buýt số 42 đã đến! Cô cùng mọi người bước lên chiếc xe buýt đông nghẹt người, cố gắng lựa cho mình một chỗ ngồi thật tốt.
– Anh gì ơi, tôi có thể ngồi ở đây không? – cô tình cờ phát hiện một chỗ ngồi còn trống bên dãy ghế phía bên phải, cất tiếng hỏi người thanh niên bên cạnh.
Sau một lúc lâu, vẫn không có lời hồi đáp, cô tức giận phát hiện anh ta đang đeo tai nghe. Giật phắt tai nghe của người thanh niên đó, cô lớn tiếng:
– Tôi có thể ngồi ở đây không?
Anh ta hơi giật mình, quay sang phía cô đáp:
– À, tôi xin lỗi! Cô cứ tự nhiên.
Dù cô hơi lớn tiếng thật nhưng người đó vẫn trả lời cô với giọng nói rất điềm tĩnh, dù đã bị cô làm cho một phen hú hồn. Lúc này, cô mới ngồi xuống lấy bộ hồ sơ ra kiểm tra, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm phải gây ấn tượng tốt với mọi người trong bệnh viện. Ngắm nghía bộ hồ sơ một lúc lâu, cô mới quay sang nhìn người bên cạnh: khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt hơi híp lại sau lớp kính kia. Cô đoán chắc rằng anh ta cũng là một người khá là chăm chỉ trong công việc. Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, chưa chắc đã đúng.
Xe buýt đã đi được một đoạn khá xa rồi. Cô chăm chú nhìn xung quanh, vừa nhìn cảnh vật, vừa nhìn người, cảm giác của cô bây giờ giống như có một cảm xúc nào đó rất chân thực. Ở đây cách bệnh viện cũng không xa.
– Chú ơi! Cho cháu xuống ở đây ạ.
Chú tài xế trông có vẻ lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, trông chú có vẻ là một người rất hiền từ. Nhưng lớn tuổi như thế mà chú còn phải đi làm kiếm tiền vất vả như thế, bỗng chốc, cô lại nhớ đến mẹ của mình. “Không biết bây giờ mẹ sống thế nào rồi nữa” – một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Nhìn sang chú tài xế, cô khẽ cất tiếng:
– Chúc chú buổi sáng tốt lành!
Chú tài xế mỉm cười, đáp lại cô:
– Cháu cũng thế!
Vì chỗ này không quá xa bệnh viện chỉ cách có một trạm đi xe buýt nên cô quyết định đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Nói sao thì cô hoàn thành được khóa học ngành y của mình, là nhờ công rất lớn của người làm cô đau lòng, nên cô cũng hơi có gì đó áy náy và khó chịu trong lòng. Đi một khoảng, cô mới cảm thấy nơi đây thật yến bình, hai hàng cây cứ như đang uốn theo hai bên vỉa hè, những công ty, chung cư,.. cao chọc trời, khiến cô bị mê hoặc. Cô ước mình có thể cho mẹ ở trong những ngôi nhà cao tầng, cho mẹ ở trong một căn hộ cao cấp của chung cư nhưng cô lại chưa thể làm được. Cô cảm thấy bản thân mình rất tệ, nghĩ đến đây cô bỗng dưng rơi nước mắt. Rồi lại tiếp tục bước.
Chỉ trong nháy mắt, bệnh viện lớn nhất tỉnh đã ở trước mặt cô. Khi cô chỉ là một đứa trẻ, ước mơ của cô giống như những đám mây vậy chỉ có thể dám suy nghĩ, chứ chẳng dám chắc bản thân cô có thể làm được hay không? Nhưng điều ước mơ hồ đó nay đã trở thành hiện thực. Cô vỗ vào ngực vài cái như trấn tĩnh bản thân bớt lo lắng, rồi bước vào.
Bước vào đây như bước vào một thế giới khác. Các đồ vật trang trí trên tường rất đẹp mắt, các dãy tường được phủ sơn màu trắng nhưng không tạo cho cô cảm giác lạnh lẽo. Các cô y tá đang giúp các bệnh nhân hồi phục sức khỏe,… giống như đang ở trong một ngôi nhà thật lớn: nơi mà mọi người được quan tâm, chăm sóc, nơi mà mọi người có thể ngồi lại tâm sự với nhau từ chuyện đời đến chuyện không thể nói. Lại gần một cô y tá gần đó.
– Chào chị, em có thể hỏi bác sĩ chính của khoa tâm lý ở đâu không ạ?
Chị y tá trông có vẻ là một người làm việc lâu năm tại bệnh viện này, chị quay sang đáp lời cô:
– Em cứ đi theo lối này, em đi thẳng, rồi rẽ sang phải phòng đầu tiên.
– Cảm ơn chị. – Cô nói với giọng cảm kích rồi đi theo như lời chỉ dẫn của chị y tá.
Đến phòng của trưởng khoa, cảm xúc của cô lúc này hơi bối rối.
“Cốc, cốc, cốc” gõ cửa là một phép lịch sự tối thiểu để đảm bảo sự riêng tư của người khác, đó là điều mà mẹ cô đã dạy khi cô còn rất nhỏ.
– Cửa không khóa, vào đi! – Trong phòng vọng ra một giọng nam trầm ấm.
Mở cửa bước vào. Hai mắt cô dường như mở to hết cỡ khi thấy người đối diện mình.
– Xem như chúng ta quen biết từ trước rồi, từ bây giờ, tôi sẽ là cấp trên của em, cố gắng mà làm việc chăm chỉ, đừng làm tôi thất vọng.
Giọng của anh lúc này như một lời thách thức, cũng dần trở thành một lời đe dọa trong suy nghĩ của cô. Cô không nghĩ rằng cấp trên của mình lại là người mà mình đã đắc tội trên xe buýt lúc đó. Bây giờ, cô mới tin rằng, “oan gia ngõ hẹp” là có thật!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN