Hạnh phúc - Làm lại từ đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Hạnh phúc


Làm lại từ đầu


Mỗi người chúng ta đều phải trải qua sóng gió ít nhất một lần trong cuộc đời mình. Vì thế, tớ tin rằng các bạn sẽ rất hiểu cảm giác đó của Linh hiện tại.

Sau khi trải qua mối tình thanh mai trúc mã của mình, cô đã rất đau lòng khi biết được nhiều năm như vậy, tình cảm giữa cô và anh ta chỉ là phù du, dù đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, mặc cho gia đình ngăn cấm. Anh ta là một người đàn ông thành đạt, lại giàu có. Còn cô chỉ là một cô sinh viên khoa y năm cuối, vì đang là sinh viên công việc lại không ổn định, cô phải vừa đi làm vừa kiếm tiền để trả học phí, ba mẹ sớm ly hôn nên cô theo sống tại một tỉnh lẻ trong thành phố cùng với mẹ. Cô đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời nên đã sớm nhận thức được sự vất vả của mẹ cô trong những tháng ngày còn thiếu thốn khi mới chuyển đi nơi khác sinh sống… Gia đình anh ta thì muốn một cô con dâu xinh xắn, đảm đang,… Dĩ nhiên là cô thừa kế sự đảm đang của mẹ trong việc nhà và sự chịu khó và nét đẹp hiền dịu của mẹ mình nhưng môn đăng hộ đối, cô không có! Cuộc sống của hai mẹ con cô chỉ cần ăn một ngày đủ ba bữa là đã may mắn lắm rồi, cô chẳng dám mong gì thêm.

Trở lại với chuyện tình của cô và anh ta trước đó.
Hôm đó, là vào một buổi sáng sớm, nắng đẹp, ánh sáng của tiết trời len lỏi qua sợi vải của tấm màn treo đối diện cô gái đang nằm dài trên chiếc giường màu trắng tao nhã của mình. Đôi mắt hơi nhíu lại vì ánh nắng, cô uể oải đứng dậy khỏi giường sau trận cãi vã dai dẳng với anh ta.
Chiếc điện thoại cô reo lên cùng với dòng tin nhắn.
– “Mình gặp nhau tại quán cà phê trước nhà em đi!”
Cô không lấy làm lạ gì vào những tin nhắn lúc sáng sớm thế này của anh ta. Cũng chọn cho mình một bộ đồ thật vừa ý, đánh một lớp kem nền nhẹ, tô điểm cho đôi môi của mình thêm tươi. Cô bước ra khỏi phòng với dáng vẻ cực kì hưng phấn.
Bước vội vài bước. Trước mặt cô, bây giờ đã là quán cà phê như điểm hẹn. Cô vẫn nhớ ngày nào được anh ta tỏ tình là ở nơi này, nào hoa hồng, nào nến, nào những lời yêu thương thật ngọt ngào trước bao nhiêu đôi mắt đầy sự ghen tị và những lời chúc phúc của mọi người. Nghĩ lại, lúc đó, cô thật sự rất hạnh phúc. Cô vẫn thế, với dáng vẻ tự tin bước vào quán, đảo mắt nhìn nơi cái bàn mà cô sắp đến. Cô thấy một người phụ nữ tầm khoảng 23 hay 25 tuổi đang trong vòng tay của anh ta. Cô tức giận, bước thật nhanh lại chỗ người đàn ông đang đứng ở đó.
– Anh đang làm gì vậy?
– Người phụ nữ này là ai? – Cô hỏi vội trong sự tức giận nhưng cô cũng đã kìm nén cảm xúc để không phải đánh anh ta một cái giáng trời.
Người đàn ông không hề giật mình vì những lời lớn tiếng của cô. Anh điềm tĩnh đứng dậy quay lại về phía cô, kéo người phụ nữ kế bên cùng đứng dậy với mình. Thản nhiên đáp:
– Đây là bạn gái của anh. Chúng ta kết thúc ở đây đi!
Cô có phải đang mơ không vậy, anh ta dám làm vậy với cô sao, lấy lại bình tĩnh, cô hỏi tiếp:
– Lý do chia tay là gì?

Ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh ta đang khoác tay cùng với người phụ nữ bên cạnh, nước mắt cô rơi…!

– Như cô thấy đó, tôi có người khác rồi. Cô gái xinh đẹp này là bạn gái của tôi! – Anh ta nói như thể khẳng định, vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người phụ nữ đứng kế bên mình, nhìn cô khoái trá.
– Anh à! Em không hề thua kém cô gái đứng kế bên anh. Anh muốn xinh đẹp sao? Em cũng có vẻ bề ngoài! Anh muốn một người phụ nữ giỏi giang sao? Em có thể làm việc nhà mà anh, em có thể vừa đi làm vừa nấu cơm cho anh mỗi ngày mà. Em có thể làm tất cả mà? Sao anh lại đối xử với em như vậy? – Cô nói trong sự uất ức nhưng sự thật là cô không hề thua kém người phụ nữ đó một chút nào.
– Cô ấy môn đăng hộ đối với tôi. Ba mẹ tôi chấp nhận cô ấy vì cô ấy giàu có, với lại tôi chán phải cùng cô trải qua sóng gió rồi. Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận cho tôi lấy một người phụ nữ như cô đâu đừng có cố gắng làm gì cho vô ích!

Nói rồi anh ta nguýt người phụ nữ bên cạnh.

– Mình về nhà thôi em.

Cô thật sự rất thất vọng. Đứng không vững cô bám lấy lưng ghế tựa vào, bây giờ, cô chẳng còn sức lực nữa. Bao nhiêu cố gắng của cô xem như đổ sông, đổ biển. Nhìn theo bóng dáng hai người họ hạnh phúc, tay trong tay cười nói bước ra khỏi quán cà phê. Bây giờ, cô mới chứng kiến được cảnh nam và nữ chính bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó trong các câu chuyện ngôn tình mà cô vẫn hay nghe, tiểu thuyết mà cô vẫn hay đọc, chỉ đau lòng ở chỗ nữ chính đó lại là cô. Không môn đăng hộ đối thì đã sao chứ? Cô thẩn thờ đứng dậy bước chậm ra khỏi thế giới hạnh phúc của chính mình, đồng thời, cũng bước ra khỏi nỗi đau của mình hiện tại. Ngước mắt lên bầu trời, cô mỉm cười nhẹ trong hai hàng nước mắt. Khẽ trách ông trời:

– Tại sao hôm nay trời lại không mưa? Tại sao các người lại không đau khổ cùng tôi chứ? Tại sao vậy?
Thầm trách than số phận, hét thật to những lời oán trách của mình, cô lấy lại tinh thần.
Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra mình đã hoàn thành bổn phận sinh viên, ngày mai là có thể đi làm. Nghĩ tới đây, cô chợt cười thật tươi.
– Làm lại từ đầu thôi, Huyền Khánh Linh! – Cô tự nhủ với lòng mình như thế.
Cô lon ton chạy về hướng nhà của mình, cố quên hết những não nề của ngày hôm nay. Vì cô không có xe máy hay xe đạp, nên cô phải đi học bằng xe buýt.
Xuống nhà bếp cô lấy một cốc nước lạnh, nốc một hơi, tự vỗ mạnh vào ngực mình, tự nhủ:” Ngày mai phải thật cố gắng”. Cô lên phòng của mình lấy sách ra đọc, rồi hoàng hôn cũng dần buông xuống, cô cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Lúc cô ngủ thật bình yên, mong rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN