Thế giới của anh và em - Chap 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Thế giới của anh và em


Chap 3


Yuusuke và Rin rời nhà Hanaka, bắt đầu chuyến hành trình dài hai tháng của mình. Địa điểm đầu tiên mà hai bạn trẻ phải đến được là tòa tháp Trung Tâm của Sphaima. Ở đó có cổng dịch chuyển sang những hòn đảo khác, và điểm đến của hai người là Erika, quê hương của người Thổ tộc chân chất thật thà.

Yuusuke và Rin đi thong thả trên con đường mòn để đến được đường chính, từ đó cứ đi men theo con đường dài là đến được trung tâm của đảo.

– Yuu, nhìn kìa! – Từ lúc bắt đầu đến giờ, Rin luôn vô cùng hào hứng, thấy cái gì là lạ, hay hay liền chỉ cho cậu bạn đi bên cạnh. Lần này cũng vậy, cô nhìn thấy một bông hoa màu xanh dương cực lớn giữa một đồng hoa rộng lớn, rất muốn chạy đến xem.

– Không nghịch. – Nhưng từ đầu chuyến đi đến giờ, Yuusuke luôn tìm cách để Rin không cách xa mình quá ba bước chân. Mỗi lần thấy cô bạn định chạy đi đâu đó là cậu lại duỗi cánh tay dài của mình ra, túm lấy cổ áo bạn, kéo giật lại. Đúng là cách này có hơi bạo lực, nhưng Rin vô cùng năng động, không nhanh tay giữ lại là cô chạy mất. Thêm một lần nữa, Yuusuke rút tay mình ra khỏi túi quần, nắm chính xác lấy cổ áo của ai đó, kéo lại bên mình.

– Thả tớ ra! Tớ muốn xem bông hoa kia! Lần đầu tiên tớ thấy nó mà! – Rin giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm của Yuusuke, nhưng bao nhiêu lần đều vậy, cô không thể chạy đi chơi được.

– Không. – Yuusuke một tay giữ cổ áo ai đó, một tay vẫn đút túi quần, bình thản bước tiếp. Rin bị kéo đi, uất ức giãy giụa, mặc dù biết là vô ích.

Khi mặt trời khuất sau núi, Yuusuke và Rin đã đến được trung tâm của Sphaima. Theo đề nghị của bạn, Rin tìm một nhà trọ nhỏ, thuê hai phòng để nghỉ ngơi qua đêm. Dù sao tốc độ hiện giờ của hai người đã nhanh hơn so với dự tính. Trước hôm xuất phát, Yuusuke đã dự tính hết mọi trường hợp có thể xảy ra trên đường đến trung tâm của đảo, chậm nhất là hai ngày thì sẽ đến được Tháp Trung tâm. Vì thế nên cậu mới bảo Rin nghỉ lại một đêm tại đây, tranh thủ khám phá xem nơi này có gì hay (kiến nghị của Rin).

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ qua đêm, Rin lập tức chạy sang phòng của bạn ngay sát vách, kéo đi chơi. Trùng hợp hôm nay có lễ hội nên Rin vô cùng hào hứng lôi bạn thân của mình đi đủ mọi ngóc ngách mà cô nhìn thấy.

Từ sạp hàng bán bánh mật thơm lừng, rồi đến quầy bán kẹo bông, chạy sang nhà hàng bán mì xào nổi tiếng, sau đó lại tạt vào mua vài cái bánh bao ở một cửa hàng nhỏ nơi góc phố,… Rin tung tăng chạy từ chỗ này sang chỗ khác, gặp cái gì ngon ngon là mua một ít, rồi chia một nửa cho Yuusuke bị lôi đi xềnh xệch, thoáng một cái là no, no đến mức không thể về nhà trọ ăn tối được.

Suốt tối hôm đó, Yuusuke chỉ im lặng nắm tay bạn, nhìn đuôi tóc cứ đung đưa theo từng bước chân của cô. Thi thoảng khuôn mặt trắng trẻo của Rin quay lại, tỉ mẩn chia đồ ăn cô kiếm được làm hai phần rồi đưa cho cậu, sau đó vừa ăn vừa kéo tay cậu đi tiếp. Yuusuke cũng rất hợp tác, chậm rãi ăn đồ ăn cô đưa, một lát sau lại bị dúi cho cái gì đó trong khi món trước còn chưa xử lí hết. Thành ra là chỉ một lát sau, tay phải của cậu đã cầm đầy các thứ, tay trái thì bị ai đó kéo đi liên tục, bận mất rồi, dù sao thì cậu cũng không có ý định rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại đó đâu.

– Sao Yuu ăn chậm thế? – Lần thứ n quay lại, Rin phàn nàn.

– Ăn nhanh không tốt. – Yuusuke bình thản trả lời ngay lập tức.

– Vậy Yuu chuyển bớt sáng tay trái mà cầm đi. – Nói rồi, Rin thả tay bạn ra, dúi thêm một cái bánh vào tay cậu.

– … – Yuusuke lặng thinh không nói gì, nhưng tốc độ ăn đã tăng lên trông thấy. Sau khi nhanh chóng xử lí hết đống đồ ăn, Yuusuke duỗi tay trái ra, nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của Rin.

– Hửm? – Rin ngạc nhiên quay lại, hai má hồng hồng, hơi phồng lên vì ăn bánh.

– Lạc bây giờ. – Yuusuke thoáng đỏ mặt, giả bộ bình thản nói.

– Không lạc đâu mà, yên tâm đi! – Rin nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nhe răng cười với bạn, nhưng mấy ngón tay vẫn hơi siết lại, nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của Yuusuke.

– Ừm. – Khóe miệng của cậu hơi nhếch lên.

– Mà sao Yuu tự dưng ăn nhanh vậy? Tớ còn chưa ăn hết cái bánh vừa nãy mà Yuu đã xử lí hết rồi. – Rin ngước mắt lên nhìn bạn, thắc mắc.

– Đói.

– Cậu bảo ăn nhanh không tốt mà? – Rin tiếp tục thắc mắc, làm Yuusuke nghẹn họng không biết phải nói gì.

– … – Cậu im lặng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia.

– Sao thế? – Rin nghiêng đầu, cũng nhìn vào đôi mắt đen láy của bạn.

– … Cẩn thận. – Yuusuke đột nhiên duỗi tay còn lại ra, nắm lấy vai của bạn, kéo vào gần mình, khiến mặt cô chạm vào ngực cậu. Thì ra vừa nãy có một người đi ngược lại không để ý, suýt đụng trúng người của Rin, may là cậu phản ứng khá nhanh, không thì cô sẽ ngã mất.

– Có sao không? – Yuusuke cúi xuống nhìn người đang ở trong ngực mình, hình như mặt cô hơi đỏ.

– Khôn, không s, sao đâu… – Rin vô cùng bất ngờ, ai mà biết được Yuu lại kéo mình vào sát như vậy chứ?! Bây giờ ở đầu mũi của cô thoang thoảng mùi hương thanh thanh của Yuu, không làm sao xua đi được hết. Mặt cô đỏ ửng, không biết Yuu có nhìn thấy không?

– Sao thế? – Yuusuke hơi cúi người, nhìn vào khuôn mặt nóng bừng của Rin, tay vẫn đặt trên vai của cô.

– Không sao thật mà! Không sao, không sao… – Rin bất giác bước lùi lại, quay mặt đi, lúng túng trả lời.

– Đi tiếp. – Có vẻ thấy bạn không sao thật, Yuusuke liền kéo tay Rin đi tiếp.

– Chơi nữa không? – Cậu vừa đi vừa hỏi, không quay mặt lại nhìn cô gái đang đi đằng sau.

– Về thôi… Tớ no rồi. – Rin ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.

– Ừm. – Cậu gật nhẹ đầu, bàn tay nắm tay ai đó siết lại.

Trên đường về nhà trọ, hai người tay vẫn trong tay, đi qua bờ sông. Đột nhiên, cả bầu trời sáng bừng lên, từng bông hoa sắc màu nở bung trên màn đêm.

– Oa… Pháo hoa kìa! – Rin lập tức dừng bước, phấn khích nói, nắm chặt tay người bên cạnh.

– Ừm. – Yuusuke cũng đứng lại cạnh bạn.

– Đẹp quá, đúng không Yuu? – Rin vui vẻ vung bên tay đang được ai đó nắm, hai gò má ửng hồng vì thích thú, quay sang nhìn bạn.

– Ừm. – Yuusuke bỗng ngẩn người khi nhìn vào khuôn mặt kia, cậu bỗng thấy mặt mình nóng ran, liền quay mặt đi, làm như đang ngắm pháo hoa chăm chú lắm.

Cô bạn ở bên cạnh thì mải mê ngắm cảnh đẹp, còn cậu thì liếc mắt nhìn cô, không làm sao rời mắt đi được. Tim cậu hôm nay như bị làm sao vậy, cứ đập mạnh liên tục không thôi, chả lẽ cậu bị bệnh ư?

Sau khi đã ngắm pháo hoa chán chê, Rin vui vẻ về nhà trọ, Yuusuke lặng thinh đi đằng sau. Hai người về phòng của mình, cô nàng nào đó hài lòng chui vào chăn ngủ một giấc đến sáng, còn cậu bạn kia thì không biết nghĩ gì cả tối, trằn trọc mãi không ngủ được, sáng hôm sau ra khỏi phòng với hai con mắt sưng húp.

Ăn sáng xong xuôi, Rin và Yuusuke tiếp tục chuyến hành trình. Hai người tiến vào tòa tháp trung tâm, trầm trồ trước số lượng người ở đây.

– Oa, nhiều người quá đi! – Rin mở to mắt ngạc nhiên.

– Đi thôi. – Yuusuke thờ ơ bước đi, không quên kéo theo người nào đó đang định chạy mất.

Đứng trước cổng dịch chuyển, Rin bỗng quay sang nhìn người đứng cạnh:

– …

– Sao? – Cảm nhận được ánh mắt của cô, Yuusuke đưa mắt sang nhìn.

– Không có gì,… đi qua cổng sẽ hơi choáng chút…

– Ừm. – Cánh tay đút trong túi quần được bỏ ra, nắm lấy tay Rin.

– Ơ? – Rin ngơ ngác nhìn bàn tay đang được nắm của mình.

– Đi thôi. – Yuusuke nhìn cô, rồi bình thản nói, tay vẫn nhất quyết nắm tay ai đó. – Erika. – Cậu nói với cánh cổng trước mặt, một luồng sáng xanh lục hắt ra từ phía bên trong.

Rồi hai người bước vào cổng dịch chuyển, được ánh sáng màu xanh ấy bao phủ. Khi định hình được đây là đâu, Rin liền lôi bản đồ ra, trên đó là những vị trí đã được đánh dấu sẵn.

– Hừm… – Rin nhíu mày nhìn bản đồ.

– Sao? –  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rin quay ra và thấy khuôn mặt của Yuusuke đang áp sát vào má của mình. Cậu đang vô cùng chăm chú nghiên cứu bản đồ.

– Đi, đi đâu bây giờ? – Vất vả lắm cô mới dời mắt đi được khỏi khuôn mặt đẹp trai của người bạn này. Cô vốn đã biết Yuu vô cùng đẹp trai rồi, nhưng khi nhìn gần như vậy, tim cô liền không tự chủ đập thình thịch, không biết Yuu có nghe thấy không? A, xấu hổ quá!

– Đến đây đi. – Yuusuke tự nhiên vòng tay qua người của Rin, ngón tay thon dài chỉ vào một điểm trên bản đồ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang ôm cô. Mặt Rin ngày càng đỏ hơn, cô có cảm giác mặt mình có thể nhỏ ra máu rồi. Đây là cố tình ư? Hình như không giống… Yuu không có phản ứng gì bất thường mà.

Rin ở trong vòng tay mạnh mẽ của Yuusuke mà tim đập như trống dồn, mặt nóng phừng phừng, chân thì như muốn nhũn ra vậy. Mỗi lần cô vô tình đưa mắt sang nhìn người kia thì lại thấy xấu hổ vô cùng, tim càng đập mạnh hơn.

– Yuu, cậu, cậu bỏ tay ra đi, tớ, khát nước… – Rin xấu hổ cúi gằm mặt xuống, muốn thoát ra ngoài. Cô thật sự không chịu được cái cảm giác này, tim như muốn vỡ ra vậy!

– Đợi. – Yuusuke bình thản đứng sang một bên, bỏ balô xuống, lấy ra một chai nước đầy, rồi đưa cho Rin. – Khát lắm à?

– Ừm. – Cô nhận lấy chai nước, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống.

– Sao? – Yuusuke thấy bạn hành động kì lạ, liền quỳ một gối xuống để nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên lặng đến lạ. Người qua đường đều đang ngoái lại nhìn anh chàng đẹp trai kia quỳ xuống trước cô gái đang thẹn thùng cúi mắt, trăm người có cùng một suy nghĩ: “Chuẩn bị cầu hôn!”

Đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì bỗng dưng Rin thấy có một hơi thở mát lạnh phả vào tóc mình. Cô liền mở to mắt, ngẩng mặt lên, nhận ra đôi mắt đen lãnh đạm của Yuusuke đang nhìn mình, hai má cô đỏ bừng, chân vô thức lùi lại.

– Không sao… – Rin quay mặt đi chỗ khác.

– Mặt Rin đỏ bừng luôn kìa. – Yuusuke vẫn nhìn chằm chằm.

– Đi thôi! Tớ không sao đâu mà! – Nghe bạn nói vậy, Rin lập tức ngẩng mặt lên, nhấc chân đi thẳng.

“Ơ, vậy là không phải cầu hôn à?” Nhân dân ngớ người đứng nhìn theo cô gái vừa đi mất. “Hay là bị từ chối rồi? Tội thân anh chàng kia…”

Ai đó bị bỏ lại phía sau dở khóc dở cười, nhanh chóng đuổi kịp.

– Mặt Rin đỏ thật mà. – Yuusuke cố tình trêu bạn. Cậu rất thích thấy Rin lúc giận dữ.

– Không đỏ! – Cô phủ nhận, chân vẫn tiếp tục đi.

– Đỏ mà, như quả táo. – Anh chàng nào đó vẫn muốn đùa.

– Đã bảo là không đỏ mà! – Rin hét ầm lên, rồi chạy mất.

Biết mình đã đùa quá trớn, Yuusuke liền đưa tay lên gãi đầu, rồi chạy theo, lỡ cô bị lạc thì khổ.

Vậy là Rin thì cứ chạy hùng hục ở phía trước, còn Yuusuke thì đuổi theo ở phía sau, mắt luôn dõi theo đuôi tóc đen nhánh kia. Khi màn đêm buông xuống, hai người đến một thị trấn nhỏ để nghỉ qua đêm. Rin nhanh chóng thuê hai phòng trọ rồi chạy thẳng vào phòng mình, không thèm nói với Yuusuke lời nào.

Chàng trai nào đó bị bạn sập cửa ngay trước mắt cười ngao ngán, thầm nghĩ, mai thể nào cô cũng nói chuyện với cậu thôi, và yên tâm vào phòng ngủ.

Đêm nay, đến lượt Rin mất ngủ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN