Duyên đến có phải là em
Chương 1: Đã lâu không gặp.
Bảy giờ tối, đây là giờ cao điểm ở thành phố B. Đường sá đông đúc tấp nập, nhưng không còn quá vội vàng như giờ đi làm hay tan tầm. Diệp Huyền ngồi trong taxi, bóng đèn ánh lên cửa kính thu hút cô.
Thành phố B đã thay đổi nhiều trở nên đông đúc, tấp nập hơn ngày trước. Từng căn nhà cao tầng được xây lên đồ sộ, những cây cảnh bên đường được người chăm sóc tưới tắm, cắt tỉa tỉ mỉ, đến việc xuất hiện thêm nhiều quán cafe của người nước ngoài.
Đối với Diệp Huyền, thành phố này từng là nhà, là nơi cô yêu nhất. Bởi cô sinh ra và lớn lên ở nơi đây hơn 18 năm, một tấc cũng chưa bao giờ rời đi cho đến khi năm cô 18 tuổi. Bố mẹ ly hôn, cô nhận được suất học bổng, liền đi biệt tăm biệt tích mấy năm liền. Chiếc taxi đi qua khu đất, nơi được gọi là nhà của Diệp Huyền lúc nhỏ bây giờ đã được thành phố quy hoạch xây lên một trung tâm cao ốc tiền tỉ. Mà cô sớm đã không có nhà để về.
Mấy năm lưu lạc bên nước ngoài, vì quá thất vọng bởi hôn nhân của bố mẹ, cô hoàn toàn cắt đứt hết phương thức liên lạc với mọi người. Một mình tha hương, một mình tự lập kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vốn là một đứa con gái trói gà không chặt, một cô bé được nuông chiều từ bé đến lớn, không đụng tay đụng chân vào làm việc nhà, lại có thể ở một nơi đất khách quê người sống những bảy năm.
Trên tay Diệp Huyền vẫn là chiếc điện thoại năm nào, vẫn còn số điện thoại mà cô hay dùng. Cô cho taxi dừng trước một cửa hàng khôi phục lại thẻ sim gọi vào một dãy số quen thuộc với hi vọng sẽ có người bắt máy.
Thật may mắn, di động vẫn đổ chuông và không ít lâu sau có người lên tiếng. Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi gấp gáp pha một chút run rẩy.
-” Diệp… Diệp Huyền!?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Diệp Huyền nở nụ cười.
-” Phải! Mình về rồi đây! Đã lâu không gặp.”
Hoàn chương 1.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!