Không Tên
Gửi đến người lời chào vĩnh biệt.
Cậu đứng đó, cũng bên góc phòng ngày nào. Lặng lẽ nhìn bóng người ấy đi xa khỏi tầm mắt mình nhưng chẳng thể níu kéo lại, người mỉm cười nhưng sao lại cười một cách buồn bã đến vậy.
_ Thật chẳng giống người chút nào! Cậu nói, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo bóng hình người.
Cậu tuy buồn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Thật mâu thuẫn. Rốt cuộc nó là gì chứ! Đau đớn lắm! Thứ đó là gì! Nó làm cậu muốn gào thét và khóc lên nhưng cậu lại chẳng buồn rơi một giọt nước mắt…
9…
Hay là vì nó đã cạn theo năm tháng và theo thời gian trôi dần trong vô thức… Cậu cười mỉa mai. Vậy đó là gì!? Là gì mà khiến người ta đau khổ đến vậy! Nó bất giác khiến cho tâm hồn cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi người quan tâm, nói cười ngô nghê với cậu hay những lúc người mơ màng, suy nghĩ lung tung gì đó rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Cậu khẽ cười trước hành động ngốc nghếch đó và lại lần nữa cậu khiến người dỗi hờn. Mặc cho chẳng chạm vào được sự dịu dàng của người nhưng nhiêu đó là đủ đối với cậu.
Cậu chỉ thích được ở bên người song cũng tự dằn vặt chính mình. Dù nó có đúng đắn hay sai lầm đi chăng nữa thì chính cậu đây cũng không được phép rơi vào tình yêu với người. Nhưng cho dù vậy, cho dù cậu có nén chặt nó vào trái tim mình đến thế nào đi nữa thì thứ tình cảm cậu dành cho người đó. Nó vẫn khiến trái tim cậu thổn thức, hạnh phúc và ấm lòng khi ở bên người để rồi bây giờ lại thật đau lòng khi người rời bỏ nơi này để đi theo con đường của mình.
8…
Đúng vậy, con người thì có hạnh phúc riêng của họ nhưng… chính cậu lại chẳng có được nó. Cũng phải thôi… vì cậu không phải con người… vâng cậu chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát ẩn mình trong tấm gương. Cậu sống ở đó, ngắm mọi thứ xung quanh được bao trùm bởi bóng tối nhạt nhẽo và nhìn mọi thứ trước mắt mình cũ kĩ, già cỗi đi.
_ Đã bao năm rồi nhỉ ? Cậu lại thở dài. Tuy cậu tự hỏi mình không biết bao lần câu hỏi này nhưng chính bản thân cậu cũng không biết.
Cậu chỉ ngồi gục mặt vào đầu gối, mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi nhưng lại chẳng được. Vì sao nhỉ… có lẽ cậu không muốn vụt mất tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu hy vọng có ai đó thấy cậu trong cái nơi tồi tàn đã bị bỏ rơi này… có lẽ cậu sợ chăng… cậu sợ không ai tìm thấy cậu và rồi cậu lại cô độc, cậu lắc đầu. Nhưng vậy … tại sao cậu vẫn chờ. Cậu lại khẽ cười chế giễu chính mình lần nữa.
7…
Dù cậu có làm gì, dù có cố gắng đi chăng nữa…
Cậu cũng vẫn bị mắc kẹt ở đó…
Phải làm gì, phải làm gì mới được đây…
Cố gắng tìm ra lí do mình ở đây ư?…
Mình sống để tìm lí do ư?…
” Tất cả đều quan trọng mà nhỉ ? “
Nghe thật dễ dàng làm sao…
Nỗi sợ từ bỏ đó lại thoáng qua cậu, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại thật đau…
Để rồi khi người xuất hiện, mở cánh cửa cũ kì của căn phòng này và soi sáng nó bằng thứ ánh sáng đã bao năm cậu không thấy. Cậu còn nhớ rằng nó thật chói nhưng lại ấm áp một cách kì lạ. Cậu và người chạm mắt nhau. Người sợ sệt bởi tại sao lại có một bóng người trong gương thế kia, tuy cậu biết người sợ nhưng chẳng làm gì cả, vẫn cứ ngồi đó, rồi lại trưng ra bộ mặt hết sức khó hiểu nhìn người.
Chỉ là cậu chẳng biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào thôi. Thoáng chốc cậu thấy được khoé môi người cong lên, nở thành nụ cười tươi rói. Cậu chẳng hiểu được, rõ ràng người sợ cậu. Vậy tại sao người lại cười… Thật khó hiểu… Chắc người đang giễu cợt nhỉ ?
Người lên tiếng xua tan đi bầu không khí u ám ấy. Cậu chẳng thể nhớ được cuộc nói chuyện giữa cậu và người đã diễn ra như thế nào. Nhưng lời duy nhất mà cậu nhớ của người là :
_ … Từ giờ cậu không cô độc nữa… Vì đã có tớ ở đây…
6…
Lúc đó người đã nói thế. Từ khi đó, người lúc nào cũng đến, xem cậu là bạn. Dạy cậu cách thể hiện cảm xúc, cho cậu đọc sách, người hay kể những câu chuyện cổ tích và người luôn nói rằng người một ngày nào đó người sẽ trở thành công chúa, người còn khoe cậu bức tranh người vẽ về thế giới. Nó có bầu trời, cây, hoa,… Rất nhiều thứ và trong đó… Có cậu và người. Tất cả mọi thứ người mang lại đều ấm áp, vui vẻ. Người không bao giờ khiến bầu không khí trở nên ảm đạm cả. Không như cậu- luôn ủ rũ và chán chường với mọi thứ. Vậy cậu tự hỏi :
“người có bao giờ buồn chưa ? “.
Những ngày ấy cứ thế trôi đi. Thời gian nó trôi đi nhanh thật đấy. Chưa gì người đã lớn. Người bây giờ dịu dàng, nữ tính hơn trước và cũng… Ít cười hơn. Người cũng bận bịu hơn, không còn đến nơi này thường xuyên nữa.
“Những lúc đó người đang làm gì nhỉ?” Cậu tự hỏi.
5…
Không có người, nơi này thật trống rỗng và nó dần quay lại như lúc ban đầu. Lại bóng tối, cổ quái và cậu lại cô độc.
Có lần người hỏi cậu rằng:
_ … Này! Nếu tất cả lời nói của tớ với cậu… Chỉ là ngụy biện thôi thì cậu có buồn không ? Người nhìn cậu chằm chằm, đợi chờ câu trả lời của cậu.
Cậu sẽ thấy thế nào ư? Buồn chăng ? Cậu rốt cuộc nên trả lời người thế nào đây?… Cậu chỉ nhìn người chẳng nói gì.
Dường như người đã thấy một thứ “cảm xúc” gì đó phản chiếu trong mắt cậu. Người nghẹn ngào:
_ Ừm… Có lẽ như thế chẳng hợp với tớ tí nào nhỉ?…
Và sự im lặng bao trùm cả hai ta… Người không nói gì và cậu cũng vậy. Cứ bình yên thế thôi vậy à. Có lẽ là đủ rồi.
4…
Người trưởng thành thật rồi, đã ra dáng một thiếu nữ, đẹp tựa thiếu nữ. Tuy vậy, cậu thì vẫn thế, mãi chẳng thay đổi gì, vẫn mang cái hình dáng một cậu thiếu niên gầy gò. Nhìn cậu thật thảm hại và thật đáng thương. Người vẫn nhìn chằm chằm cậu và lại lần nữa đôi ta vẫn chẳng nói gì.
_ Xin người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa!… Tôi thật sự không xứng.
Tuy vậy người vẫn nhìn cậu đấy thôi. Có lẽ cậu lại một lần nữa không kịp nói với người…
Sau hôm đó, bầu không khí im lặng, âm u đấy lại một lần nữa do chính người cắt đứt. Người đến, mặc trên người chiếc đầm trắng tinh khôi và tựa tấm lưng ấm đấy vào gương. Cậu cũng thế mà tựa vào người. Người cất giọng, giọng nói tựa hạnh phúc:
_ Này cậu biết không? Tớ sắp thành cô công chúa như mơ ước trong câu truyện cổ tích ngày nào rồi đấy…
3…
Vậy sao người lại khóc, lại quá đỗi buồn thế kia. Và tại sao chính trái tim cậu lại như thắt lại. Thật muốn khóc nhưng cậu cố gắng kiềm nó, muốn cất tiếng nói nhưng lại chẳng có cái thứ gọi là ” lòng dũng cảm ” nghe mới nghẹn ngào làm sao.
Một lần nữa cậu lại lỡ cơ hội nói với người rồi. Và có lẽ lần này là lần cuối nhỉ.
_ Tạm biệt cậu!
Người nói và đứng dậy bước đi. Cậu chỉ khẽ gọi lại, người ngoảnh mặt chỉ cười thôi. Và đó là nụ cười cuối của người mà tôi được ngắm nhìn nhỉ.
2…
Cậu ngắm nhìn bóng người khuất dần khỏi tầm mắt hay nó đã bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt của cậu.
Cậu khóc đấy…
Cậu khóc vì gì…
Vì lại cô độc ư?
Không.
Cậu khóc vì bị người bỏ rơi?
Cũng không.
Cậu khóc… vì đã trót yêu người.
1…
Thứ tình yêu đó luôn hiện hữu trước mắt cậu nhưng cậu thì cứ luôn chối từ nó. Tuy vậy cậu vẫn luôn thầm cảm ơn thần linh vì đã cho cậu được gặp người, được người biết đến sự tồn tại của cậu, được ở cạnh và rồi chia ly người. Nhưng có lẽ chia ly là tốt với người… Vì cậu đã không cần người phải bận tâm tới sự tồn tại của cậu nữa. Cậu mong người có thể hạnh phúc. Và lời nói cuối cùng rằng cậu xin lỗi vì cậu lại lỡ mất lần nữa và vĩnh biệt người…
0…
Cứ thế thân thể cậu tan biến vào mảnh hư không…
_ Yêu em và vĩnh biệt.
.
.
.
Trên lễ đường, người con gái ấy nở nụ cười và rơi lệ hạnh phúc vì gì thì chẳng ai biết. Hạnh phúc chăng?…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!