Người lạ thân quen
Chương 3: Việc làm ngớ ngẩn
Xung quanh tôi mấy đứa bạn không ngừng bàn tán :
“ Chán trường mình ghê không biết đầu năm đến giờ đổi phòng mấy lần rồi nữa ”
“ Đúng vậy, cầu cho lớp mình không phải đổi phòng ”
Khi nghe thông báo có vài lớp đổi phòng tôi đã hi vọng có lớp tôi, vì chỗ ngồi của tôi khá xấu bàn bị hư, ghế ra vào chật chội và buổi chiều nắng chiếu vào làm tôi không tài nào học nổi. Nhưng một phần tôi lại không muốn đổi vì sợ không được học cùng lầu với cậu ấy.
Thật may cho tôi là lớp tôi được đổi sang một phòng tốt hơn và lớp cậu ấy nằm phía cuối dãy lầu cũng cách lớp tôi một phòng. Vì lớp cậu nằm ở phía sau lớp tôi nên mỗi khi lên lớp, đi vệ sinh hay đi căn tin cậu đều phải đi ngang lớp tôi.
Đây có tính là một đặc ân dành cho tôi không nhỉ, thay vì mang bộ mặt khó chịu buồn rầu như tụi bạn tôi thì tôi lại cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
Ngày nào tôi cũng đi học thật sớm để được nhìn cậu ấy. Thế nhưng hôm nào tôi lên lớp đều không thấy cậu đi ngang, sự thắc mắc của tôi đã được giải đáp là vì cậu ấy đi sớm mở cửa lớp.
Hôm nay là một buổi trưa mưa, vì nhà cũng tính là xa nên tôi đã đi sớm, lên đến trường thì quá sớm, phòng chưa mở cửa nên tôi phải ngồi ở ghế đá trước phòng. Nhìn qua lớp cậu cũng chưa có ai đến, tôi thầm mừng.
Ánh mắt tôi không ngừng nhìn về hướng cánh cổng trường vì phòng lớp tôi ở lầu ba nên việc quan sát khá dẽ dàng.
Kia, bóng dáng quen thuộc, đầu cậu ấy đội chiếc nón lưỡi trai đỏ, mặc chiếc áo khoác xám, và balo quen thuộc, cậu chạy từ phía cổng trường hướng về phía dãy lầu chúng tôi học.
Nhìn thấy cậu đang đi lên lầu. Canh thời gian chính xác tôi chạy thật nhanh xuống lầu hai rồi đi từ từ lên lầu ba lại. Từ phía sau có người đập vai tôi. Tôi thầm cười trong lòng, vui vẻ quay lại
“ Này, sao hôm nay mày đi học sớm thế ? ”
Giọng nhỏ bạn tôi vang vọng bên tai, tôi như từ trên trời rơi xuống địa ngục.
Tại sao nhỏ này lại xuất hiện ở đây, cậu ấy đâu ? Tôi nhìn xuống phía dưới tìm kiếm hình bóng cậu ấy, không có, cậu ấy đi đâu rồi chứ.
“ Mày nhìn gì đấy ? ”
Thế là tôi đi lên lầu và đáp trả cô bạn ấy một câu :
“ Nhìn trai ”
Vừa lên đến lớp thì cậu ấy đi ngang qua tôi nhìn tôi cười và đi về lớp, trong đầu tôi liền hiện lên một loạt suy nghĩ, có khi nào cậu ấy nhìn thấy tôi chạy xuống không nhỉ ? Mà không đâu, vậy cậu ấy đi đâu nhỉ, rõ là tôi thấy cậu đi lên rồi tôi mới xuống mà ? Cậu ấy có nghe tôi nói gì không nhỉ ? A thật là xấu hổ
Khi thích một người tôi cảm thấy mình làm rơi não khi gặp người ấy. Mọi hành động đều trở nên ngớ ngẩn và không có suy nghĩ. Đến khi sự việc qua tôi đã tự dằn vặt mình sao lại làm thế chứ mất mặt quá đi. Nhưng rồi lần sau gặp cậu mọi kế hoạch tôi tự lập nên bỗng chốc biến mất và tôi vẫn tái phạm lại nhựng lỗi ngớ ngẩn ấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!