Tao mới là người yêu mày [BL]
Chương 2. Cuộc gặp định mệnh
Hai người họ đã tay trong tay, lang thang thế này đã được 1 tiếng đồng hồ rồi.
– Được chứ! – câu nói của Uyên giúp Vinh thoát khỏi cơn mê man.
Anh chủ động nắm tay cô rồi kéo đến một quán cà phê gần đó. Quán cà phê này rõ là đặc biệt! Nó được mặc một lớp áo màu trắng trông rất đẹp. Trên chiếc áo, một ly cà phê màu đen được vẽ ở giữa, rồi còn cả những hoạ tiết li ti khác. Bước vào bên trong quán, họ mới biết đây là một quán hình trái tim. Quầy order ở giữa nơi hai nửa của hình trái tim gặp nhau có màu kem. Những bức tường màu đen với hoạ tiết trắng, kết hợp cả với ánh đén vàng làm không khí trong đây có một cái gì đó mộng mị và thanh bình.
Bàn ghế ở đây cũng được bố trí rất đa dạng. Chỉ với hai màu đen và trắng, nhiều loại bàn ghế đa dạng đã được bày ra. Ở một góc phòng, ta thấy những chiếc ghế bành bằng gỗ màu đen và trắng để quây xung quanh một cái bàn. Ở một góc khác, lại là một cái ghế tròn trắng mềm mại quây quanh một cái bàn đen. Trên mỗi chiếc bàn, những bông hoa hồng đỏ và hồng trắng được cắm trông rất bắt mắt.
– Chị ơi, cho em một cốc cacao sữa đá và một trà đào ạ. – Uyên nói với chị nhân viên.
– Của em hết 47 nghìn nhé! – chị nhân viên vui vẻ nói.
Uyên cầm đồ uống ra bàn ngồi trước còn Vinh trả tiền.
Bỗng nhiên, một chàng trai mặc sơ mi trắng bước vào quán.
– Chị ơi, cho em một ly cà phê sữa ạ. – hắn ta nói.
– Được em, của em là 19 nghìn. – chị nhân viên nói.
Mặt hắn ta bỗng dưng trắng bệch. “Chết rồi, mình không có tiền!”
– Để em trả luôn cho ạ! – Vinh nhận thấy sự lúng túng của người bên cạnh và đề nghị trả tiền hộ.
Người con trai đó vẫn đứng như trời trồng ở đấy, chưa hiểu chuyền gì vừa xảy ra.
– Bạn gì đấy ơi, mình trả hộ bạn rồi, ra đây ngồi chung luôn đi! – Vinh nói.
– À, ừm, cảm ơn bạn nhiều nha! – người con trai đó đáp rồi đi ra chỗ của Uyên và Vinh.
Ở gần trong góc quán cà phê, có 3 con người ngồi đó. Một anh chàng cao ráo, da ngăm đen với gương mặt hiền hậu đang năm tay một cô gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt tròn. Ngồi cạnh 2 người là một anh chàng nhìn có vẻ rất lạnh lùng, mặc sơ mi trắng với một cái đầu undercut. Cạnh cái bàn của họ là một cái cửa sổ với cái rèm màu kem sữa che đi một nửa. Ngồi ở đó, họ có thể quan sát được con đường ngoài kia. Bây giờ sắp tối rồi, tầm 6h gì gì đó nên dòng người qua lại không còn đông như trước.
– Bạn gì đó ơi, bạn tên là gì? – Vinh bắt chuyện.
– Mình là Nguyên. Còn hai bạn tên là gì vậy? – Nguyên trả lời. Anh thấy cái cặp đôi này có vẻ là thú vị đấy chứ. Biết đâu, họ có thể giúp anh quên đi nỗi đau này.
– Mình là Vinh, đây là người yêu mình, Uyên. – Vinh giới thiệu.
– Hello! – Uyên chào. – Bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy? – Uyên hỏi.
– 16 tuổi. – Nguyên đáp.
– Ui! Thế thì bằng tuổi với bọn này rồi! – Vinh vui vẻ nói. – Vậy bạn học trường nào thế?
– Mình học Chu Văn An, chuyên Anh. – Nguyên nói.
– Đm, thế là lại cùng trường rồi! – Vinh bất ngờ reo lên. – Mình học khối D1, không chuyên.
– Mình thì học chương trình A Level. – Uyên nói.
– Thế chúng mình nhiều điểm chung nhể? – Nguyên nói. Anh cũng khá bất ngờ về sự trùng hợp này.
– Ừ! – Vinh nói.
Không khí rơi vào im lặng.
– Bạn có người yêu chưa? – Uyên bất chợt hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Mình… chưa có. – Nguyên nói. Trong lòng anh đau nhói! Thật khó để nói ra những lời này mà.
*Tinh* Điện thoại của Uyên kêu lên.
– Mẹ mình gọi rồi, chào 2 người nhá! Bye anh yêu! – Uyên nói rồi hôn nhẹ vào má Vinh.
Sau khi Uyên rời đi, Vinh mới mở lời.
– Ông bạn có vẻ buồn! – Vinh nói.
– Thì, tôi vừa mới chia tay người yêu mà. – Nguyên đáp.
– Khổ thân ông quá! – Vinh nói. – Có gì thì ông chia sẻ với tôi đi!
– Tôi yêu cô gái đó lắm! Yêu nhau 2 năm liền, thế mà tự nhiên cô ấy nói lời chia tay. Tôi buồn lắm! – Nguyên nói.
– Chia tay người yêu thì buồn thật đó, mà lại còn như thế nữa. Ngày trước, tôi cũng thích một người sâu đậm lắm. Khổ nỗi, cô gái đó chuyển đi và tôi mất tín hiệu với cô ấy. Lúc đó, tôi suy sụp lắm. Đến sát bờ vực bị trầm cảm rồi cơ. Nhưng rồi, Uyên đến và kéo tôi ra khỏi vực sâu đó. Bây giờ, tôi biết ơn cô ấy lắm! Tôi khuyên ông, hãy đứng lên và bước tiếp. – Vinh trải lòng.
– Cảm ơn ông bạn nhiều nha! – Nguyên nói.
– Tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải về, không ở lại với ông được. Nhà ông ở đâu? Nếu thuận đường thì tôi với ông đi chung! – Vinh nói.
– TÔi… bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì uống rượu rồi… – Nguyên thì thầm.
– Được rồi, vậy đến nhà tôi đi! – Vinh vui vẻ nói.
– Cảm ơn ông bạn nhiều nha, tôi biết ơi ông lắm! – Nguyên đáp rồi hai người ra khỏi quán cà phê.
“Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi…”
Về phần của Uyên, cô đã ra khỏi quán cà phê, nhưng tâm trí cô vẫn ở trong đó.
“Anh là của em!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!