Tao mới là người yêu mày [BL]
Chương 3. Thấu hiểu.
Cô Thuỷ là một giáo viên trường Chu Văn An. Hôm trước tập trung thì cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô.
– Cô biết, sao con? – cô Thuỷ đáp.
– Cô cho con hỏi, lớp chuyên Anh có bạn nào tên Nguyên không ạ? – Uyên lễ phép hỏi.
– Có một bạn tên là Lê Trung Nguyên nhé. Mà sao con hỏi thế? – cô Thuỷ thắc mắc.
– Con mới gặp bạn nên muốn biết thêm thông tin thôi ạ. – Uyên đáp.
– Ok con. – cô Thuỷ đáp. Cô biết thừa lũ học trò này chứ! – Bye con nha! Hôm tới nhớ đến tập trung đàng hoàng.
– Vâng ạ! – Uyên đáp rồi cúp máy.
Sau khi cúp máy, cô với lấy chiếc máy tính ở trên bàn và lên giường nằm. Chiếc giường màu trắng trải ga hồng của cô được được đặt ở giữa phòng, bên cạnh là một chiếc kệ nhỏ để đồ nhỏ. Cách đó không xa là chiếc bàn học màu hồng kem của cô. Chiếc bàn học của cô đủ nhỏ để không chiếm quá nhiều diện tích, nhưng đủ rộng để cô có thể thoải mái sắp xếp đồ ở trên đó. Ở góc phòng là cái tủ quần áo. Nó bự lắm á! Trong đó là biết bao nhiêu quần áo, váy áo rực rỡ màu sắc của của cô.
Một căn phòng nhỏ nhưng đầy tươi mới, trẻ trung và năng động. Nó cũng chứng minh cô là một con người mơ mộng và ngập tràn niềm tin.
Cô nằm trên giường và mở các trang mạng xã hội của cô ra. Bây giờ cô cần phải tìm hiểu xem, “anh chàng” kia là con người như thế nào.
Cô search tên anh ấy trên facebook và từ từ tìm kiếm. Chắc tại cô ăn ở tốt quá mà hay sao, vừa mới ấn “tìm kiếm” cô tìm được ngay một nick với tên “Nguyen Le” nhờ việc anh có bạn chung với Vinh.
“Ủa, sao họ tìm được nick của nhau nhanh thế nhỉ?” Uyên thắc mắc.
Anh này chưa có người yêu, thường đến quán cà phê hôm trước cô đến, nhà anh ở đâu đó trong khu phố này.
“Được rồi đó!” Uyên tự nhủ rồi quay sang chuẩn bị cho màn “stalk” vĩ đại.
– Nhà nó ở cái góc hiu quạnh bậc nhất thành phố. Xung quanh toàn mấy cái nhà bỏ không. Nêu mình mua 1 căn và cải tạo lại, mình có thể làm hàng xóm của cậu ấy. Mình có thể xin vào làm ở cái quán cà phê đó. Mình có thể làm lao công đường phố, dọn dẹp chỗ nhà của cậu ấy, hoặc là vào nhà cậu ấy dọn dẹp. Và bán đồng nát xung quanh nhà câu ấy! – Uyên tự nhủ với bản thân và lao đầu vào chuẩn bị.
Đầu tiên, cô gọi điện cho quán cà phê đó.
– Chị ơi, bên mình có đang tuyển nhân viên không ạ? – cô lễ phép hỏi.
– Có, em ạ. – chị nhân viên vui vẻ trả lời.
– Em là Uyên, em muốn vào đây làm ạ. – cô bày tỏ.
– Được thôi em, tốt quá! – chị nhân viên nềm nở đáp. – Sáng mai tầm 10h em đến nhé, chị giới thiệu cho em hết.
– Dạ, được ạ. Em cảm ơn! – cô nói rồi cúp máy. Một việc đã xong.
Bây giờ đến việc thứ 2 nào. Cô lại tiếp tục bấm số máy của chủ một căn nhà gần nơi anh sống.
– Alo ạ! – một giọng nữ ở đầu bên kia trả lời.
– Em muốn mua căn nhà ở khu phố xxx ạ! – Uyên trả lời.
– Chị cho em luôn được không? Bây giờ mà lấy tiền của em thì cũng tội em lắm! – chị đấy trả lời.
– Thôi, chị ạ! Em làm thủ tục luôn xong em đưa tiền cho chị. – Uyên nói.
– Chị nói thật, ở đấy không có gì, cũng chả ai mua. Thôi, coi như là chị tặng em. – chị ý nói.
– Ơ… nhưng mà… – Uyên nói.
– Không có nhưng, nhị gì hết, sáng mai chị hẹn em ở Ali Cafe được không? – chị này hỏi. – Chị sẽ giải đáp hết thắc mắc cho em.
– Mai em cũng phải đi làm ở đấy. Vậy hẹn chị nha! – Uyên đáp.
– Ok em! Bye em nhá! Ngủ ngon! – chị đó đáp và cúp máy.
“Vậy thì cũng xong hai việc rồi. Chỉ cầm kiếm đồ hoá trang nữa là xong.” Uyên tự nhủ rồi bắt đầu lục tung cái tủ quần áo lên.
Màn đêm buông xuống và vẫn có một hình bóng của một người con gái, trật vật với những bộ đồ hoá trang…
“Từ trong tâm trí, trót đã lỡ yêu thương một người…”
———————
Trong khi đó, ở trong một căn phòng ấm cúng màu trắng và xám, có hai thanh niên nào đó đang ngồi ở trong.
– Mày vừa mới chia tay một người mày yêu mấy năm trời? – một chàng trai da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
– Ừ. Đau lắm ý! – chàng trai còn lại đáp.
– Tao cũng thế này! Tao vừa nhạt là hay nói nhảm, chia tay bao nhiêu người rồi. Mà tao với Uyên chắc cũng chia tay sớm thôi, tao không còn tình cảm với Uyên nữa và ngược lại. – Vinh trải lòng.
– Mai tao với mày đi chơi đi. Tao muốn đi đâu đó chơi cho đỡ buồn. – Nguyên nói.
– Được thôi. Tao với mày cùng đi. Dù gì tao cũng không muốn phải đi lòng vòng n+1 vòng quanh phố với Uyên. – Vinh nói.
Sau đó, hai người chìm vào giấc ngủ. Hai người họ, vừa khác lại vừa giống nhau. Khác nhau ở chỗ, một người đang đau khổ vì tình yêu, một người thì đang khốn khổ, mệt mỏi vì nó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là khổ, vẫn là một nỗi đau vô vàn.
“Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình… Trót đã quá yêu rồi…”
“Yêu là gì? Tại sao làm tim ta đau nhói, làm tim ta mệt mỏi…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!