Tao mới là người yêu mày [BL]
Chương 4. Hãy chú ý đến em, chỉ một lần thôi
– Em là Uyên phải không? – cô gái đó tự nhiên quay sang phía Uyên hỏi.
– Dạ vâng, em là Uyên. Chị là… – Uyên đáp lại.
– Chị là Nhi, rất vui được gặp em! – cô gái đó đáp.
– Về chuyện căn nhà… hay chị cho em thuê thôi được không ạ? – Uyên hỏi.
– Chìa khoá đây, em mượn bao lâu cũng được. – Nhi đáp.
– Em cảm ơn chị rất nhiều! – Uyên đáp.
– Ok em, chìa khoá đây, cần gì thì cứ gọi chị nhé! Bây giờ chị có ít việc, bye em! – Nhi nói rồi đưa chiếc chìa khoá màu bạc bóng loá cho Uyên. Ngay sau đó, cô đứng lên và đi ra ngoài.
Uyên ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc. Kế hoạch của cô đã thành công được phân nửa rồi. Sau đó, cô đứng lên và đi đến chỗ quầy.
– Chị ơi, hôm qua em có gọi điện hỏi làm ở đây ạ… – Uyên bày tỏ.
– Em là Uyên đúng không? – chị nhân viên hỏi ngay.
Uyên gật đầu.
– Thế em theo chị. – chị ấy nói.
Cô được dẫn vào phía sau quầy.
– Nhiệm vụ của em là chào đón khách. Em sẽ nhận order và chào đón họ khi bước vào quán. – chị nhân viên nói. – Ở đây cũng không có nhiều người lắm. Có 3 người mỗi ca. Chị là Ngọc, kia là Huyền và Mỹ. Bây giờ thì em mặc cái này vào. Có gì thì cứ hỏi nhé.
Uyên nghe lời và đi vào trong thay đồ. Bộ đồ phục vụ ở đây là một màu chiếc áo trắng có một cái nơ ở giữa cổ và một chiếc váy màu hồng. Cô nhìn vào “mình” ở trong gương. Thật sự, cô cũng không nhận ra bản thân mình luôn, một gương mặt sáng hơn, mũi cao hơn, miệng nhỏ hơn. Tóc của cô cũng đang là tóc giả. Cô sửa soạn lại một xíu rồi đi ra ngoài.
Cô bắt tay vào làm việc ngay và luôn. Đúng như dự đoán, lúc 10 giờ, Nguyên bước vào. Nhưng anh không hề đi một mình, bên cạnh anh còn có Vinh nữa. Cô hơi cúi cúi lúc nhận order của họ.
– Của hai anh là 52k. – cô nói rồi nhìn thẳng vào mắt của 2 người kia. Cô dùng một ánh mắt “quyến rũ” và “liếc mắt đưa tình” hai người. Nguyên hoàn toàn ngó lơ. Trớ trêu thay, người mà cô không hề muốn chú ý lại liếc mắt lại với cô. Cả Nguyên và Vinh đều không nhận ra Uyên.
Nguyên thản nhiên bước qua, không mảy may nhìn cô một lần. Anh bước đi lặng lẽ, lạnh lùng. Anh bước đi vô tình biết bao. Anh bước đi mang theo ánh mắt em. Anh bước đi mà không nhìn em một lần. Anh có biết, một ánh nhìn của anh có thể làm cảm xúc của em thay đổi; một ánh nhìn của anh thôi cũng có thể làm motọ ngày của em tưới đẹp hơn không?
“Sao anh nỡ…”
—
Sau khi tan làm, Uyên bước ra khỏi quán với một đôi mắt đượm nỗi buồn. Bước đầu tiên đã thất bại thảm hại.
Các cụ đã có câu: “Thua keo này, ta bày keo khác” nên cô nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tắn hàng ngày của mình và thẳng tiến tới một căn nhà nọ. Căn nhà này ở một khu vực khá vắng vẻ, xung quanh um tùm cây cối. Một căn nhà 2 tầng màu trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh. Bước vào trong khuôn viên của ngôi nhà, đập vào mắt là một khu vườn xinh xắn. Trong khu vườn, có một ao cá nhỏ nhắn ở bên trái lối đi. Cạnh cái ao là một cái xích đu màu trắng đang đung đưa theo gió. Phía bên phải cánh cổng là vô vàn bông hoa đang khoe sắc. Từ các bụi hoa hồng đỏ đến hoa hồng trắng. Từ hoa hồng sang đến hoa giấy. Đã thế, ở góc khu vườn còn có một cây hoa phượng đang khoe sắc thắm.
Bước trên con đường đá, Uyên bước tiếp vào trong căn nhà. Căn nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 3 nhà vệ sinh và một phòng kho. Một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
– Chị Nhi ơi! Cảm ơn chị nhiều nha! Căn nhà này tuyệt vời lắm! – Uyên rút điện thoại và gọi ngay cho Nhi.
– Em cứ thoải mái nhé! Mà chị cho em luôn căn nhà này đấy. – Nhi đáp.
– Ui! Em cảm ơn chị nhiều! Hôm nào em mời chị một bữa linh đình nhé! – Uyên vui mừng nói.
– Ok em. Chào em nhá! – Nhi cúp máy.
Bây giờ căn nhà này đã là của cô. Cô có thể thoải mái lộng hành rồi. Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Một cái ống nhòm được cô để trong phòng ngủ. Cô có thể thấy nhà Nguyên ở phía đối diện, họ đang làm gì, cô đều biết. Cô hoàn toàn có khả năng thấy cả khu phố từ đây.
Sau đó, cô chạy xuống và lấy giỏ hoa quả cô vừa mua lúc nãy. Bây giờ cô sẽ sang bên kia để chào “hàng xóm mới”.
*Kính coong*
– Cháu là ai nhể? – một người phụ nữ ra mở cửa.
– Cháu là Uyên, hàng xóm mới chuyển đến ạ! Cháu có một ít quà biếu bác. – Uyên lễ phép nói.
– Lâu lắm rồi ta mới có hàng xóm, cháu vào trong đi, tối nay ăn cơm ở nhà bác nhá! – người phụ nữ đấy nói rồi chạy vào trong.
Uyên cũng bỏ giày ra và đi theo bác vào trong.
– Bác cần giúp không để cháu phụ ạ? – Uyên hỏi.
– Cháu giúp bác nhặt với rửa rau nhé? – người phụ nữ đấy hỏi.
Uyên đương nhiên là làm theo rồi. Hai bác cháu vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai người trò chuyện về tất cả mọi thứ trên trời, dưới đất.
Đến giờ ăn tối, đồ ăn được bày biện đẹp đẽ, phủ kín mặt bàn. Món nào món nấy toả ra một mùi hương quyến rũ.
– Bữa tối ngon lắm đó! – cha của Nguyên khen.
– Giá như cháu là con dâu nhà bác thì tốt biết mấy! – mẹ của Nguyên tiếp tục.
3 người đang ngồi ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
– Ba mẹ à! Con không ăn tối đâu, ba mẹ cứ ăn đi ạ! – Nguyên nói rồi bỏ vào phòng.
– Đó là con trai bác, nó tên là Nguyên. Thằng này năm nay học lớp 10 trường Chu. Tính tình nó thất thường lắm. Hôm bữa nó thất tình nên tính cách thất thường. Cháu không phải bận tâm đâu! Ăn tiếp đi cháu! – mẹ của Nguyên nói. Có vẻ như hai người đã quá quen với việc này rồi.
– Ơ! Cháu cũng học lớp 10 Chu đấy ạ! – Uyên hào hừng reo lên.
– Thế thì tốt quá! Bao giờ đi học thì qua gọi Nguyên nhà bác đi cùng nhé! -cha của Nguyên nói.
Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi. Cô vui lắm chứ! Được bố mẹ của “crush” quan tâm là điều quá hay rồi còn gì! Cơ mà… sau lần đó, biết bao lần anh bước vào bếp. Anh cũng không ho he một câu gì về cô, không hỏi cô là ai và coi cô như không hề tồn tại.
– Cháu chào bác ạ! – Uyên lễ phép chào sau khi giúp hai bác dọn dẹp.
– Chào cháu nhá! Hôm nào lại qua đây! – mẹ của Nguyên nói. Bác có vẻ cũng vui lắm.
– Dạ vâng ạ! Hôm nào hai bác qua nhà cháu chơi! – Uyên đáp lại rồi cúi chào hai bác.
Một lần nữa, cô lại không thu hút được ánh nhìn của Nguyên.
“Anh à, hãy nhìn em đi mà, chỉ một lần thôi…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!