Tao mới là người yêu mày [BL] - Chương 10. Cơn mưa giữa trời thu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Tao mới là người yêu mày [BL]


Chương 10. Cơn mưa giữa trời thu


“Chờ xem, chúng mày bên nhau được bao lâu?” Ngọc suy nghĩ.

Ngay từ lần đầu tiên thấy hai con người này đi cùng với nhau, đạp xe đến trường cùng với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn nhau có vẻ không bình thường; cô đã biết họ không phải bạn bè bình thường.

Chính vì thế, cô và Minh An đã bắt tay vào việc tách hai người này. May mắn thay, hai cô lại học cùng lớp hai người này.

– Vậy, chiều này, mình ra quán cà phê gần trường làm bài nhá? – Minh Ngọc hỏi Vinh.
– Ừ, thế cũng được. – Vinh đáp lại. Anh hoàn toàn quên mất cuộc hẹn của mình với Nguyên chiều hôm nay.

Buổi “gặp mặt” cứ thế trôi qua.

Một lớp thì hai người có vẻ rất thân thiết. Lớp còn lại thì có hai con người nào đó xem nhau như là người dưng.

Giờ nghỉ trưa, Nguyên xuống dưới sân trường. Tưởng rằng xuống đến đây là anh thoát rồi, ai dè… Sân trường không một bóng người. Trên sân trường, giờ chỉ là những cái bóng của cây cổ thụ, những cái bóng của ngôi trường rộng lớn.

– Vinh đâu rồi không biêt? – Nguyên thắc mắc. Anh thực sự mong Vinh sẽ xuất hiện. Cô gái kia cứ bám theo anh hoài vậy.

Nguyên ngồi đợi Vinh dưới bóng cây râm mát, để rồi thất vọng khi nhìn thấy Vinh quay lại với Minh Ngọc. Anh lặng lẽ đứng lên và đi ra khỏi trường. Chiếc xe đạp ở trong bãi xe cũng được anh mang đi. Trên chiếc xe đạp của mình, anh lặng lẽ đạp ra khỏi trường.

Dưới con đường đầy nắng trưa, bóng lưng anh in trên mặt đường. Quãng đường phía trước, chả nhẽ lại chỉ có một mình anh trên con đường phía trước?


Trong lúc đó…

Hết tiết, Vinh đứng lên và cùng với Ngọc đi ra ngoài. Hai người họ đi bộ ra ven Hồ Tây. Họ ngồi quán cà phê gần đó: tự sướng, nói chuyện,…

Rồi, bất chợt, bóng hình của Nguyên vụt qua trí nhớ của Vinh. Anh đứng lên, trả tiền rồi vội vàng quay lại trường.

Ngồi trên băng ghế đá, phía xa xa kia, là một bóng hình lẻ loi. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía xa. Vinh toan bước đến nhưng Minh Ngọc từ đâu đó chạy đến, ôm chầm lấy anh. Đúng lúc đó, Nguyên quay lại, thấy cảnh đó, anh đứng lên và bước đi…

Trên con đường đầy nắng đó, bây giờ có hai con người. Nhưng, giờ đây không phải song song nhau nữa, mà là một người đi trước, một người theo sau.

“Tao biết lỗi rồi mà, tha thứ cho tao đi!”

“Tao… đối với mày, là ai?”

Nguyên đạp mãi, đạp mãi. Rồi, anh dừng lại ở phía trước một quán cà phê – Cà phê Trung Nguyên. Anh bước vào quán, chọn một ly cà phê đen rồi ngồi xuống. Ánh mắt nhìn ra xa xăm. Vị đắng của cà phê, sao anh hiểu rõ vậy. Vị đắng của cà phê, sao nó giống anh bây giờ. Ngồi đó, anh nhấp từng ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê ngập tràn cổ họng của anh.

Bất chợt, trời đổ mưa. Mưa rơi giữa trời thu. Lúc này, Nguyên mới đứng lên và đạp xe về. Dưới cơn mưa nặng hạt, đôi chân đó cứ đạp chầm chậm. Những giọt nước bắt lăn dài trên gương mặt anh. Mưa… nó thật hợp với cảm giác của anh lúc này.

Mưa… nó che đi những giọt nước mắt của anh.
Mưa… nó nói lên nỗi lòng của anh.
Mưa… anh chưa bao giờ yêu nó hơn thế này.

Dưới cơn mưa nặng hạt ngày hôm đó, anh đã vừa khóc vừa đạp xe. Nước mắt che mờ đi đôi mắt. Nước mưa hòa vào với nước mắt. Rồi, lúc nào không hay, anh dừng xe lại… trước cửa nhà Vinh.

Anh đỗ xe ở đó, nhìn vào căn nhà đó. Anh ngước lên mái nhà, một bóng người đang ngồi đó, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Mưa… anh cũng thích mưa lắm chứ.
Mưa… nó giúp anh nhận ra lỗi làm của mình.
Mưa… nó giúp anh che đi những giọt nước mắt.

– Vinh… – Nguyên khẽ gọi.
– Nguyên… – Vinh cũng khẽ gọi.

Hai con người, một ánh nhìn. Một người trên mái nhà, một người dưới mặt đất. Họ nhìn thấy nhau, rồi một cảm xúc gì đó dâng trào lên.

Cơn mưa đầu thu, nó mang lại cho anh những cảm xúc lạ kỳ. Cơn mưa đầu thu, một khởi đầu man mác buồn.

Cơn mưa của những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt của nỗi buồn, những giọt nước mắt của hối hận.

“Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết đoạn đường này, được chứ?”

=======

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN