Tao mới là người yêu mày [BL] - Chương 9. Ngày đầu tiên đi học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


Tao mới là người yêu mày [BL]


Chương 9. Ngày đầu tiên đi học


“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”

Một câu hát mà ai ai chắc cũng phải nghe qua rồi. Hôm nay là ngày mà hai nhân vật chính của chúng ta lên đường vào lớp 10. Lớp 10, giờ đây, nó khác xa so với lớp 1.

Ngày đó, khi vào lớp 1, họ vẫn còn tay trong tay với bố mẹ. 10 năm sau, họ tay trong tay với nhau đi đến trường. Trong một mùa hè, từ hai con người xa lạ, trở thành hai người thân quen.

Cũng trong mùa hè đó, từ những con người chập chững biết yêu, thành những con người kinh nghiệm đầy mình.

Thế giới này là thế đó, cái gì cũng có thể xảy ra cả. Và, những điều đang chờ đón hai anh bạn của chúng ta là những điều đầy thú vị.

Hôm đầu tiên đến trường, không có bóng dáng một phụ huynh nào cả. Chỉ có hình ảnh của hai người con trai chín chắn, đạp xe đến trường. Trên con đường ven Hồ Tây đó, họ đạp. Họ ngắn nhìn những ánh mặt trời rọi xuống mặt nước xanh. Những hàng cây ven hồ cũng xếp hàng ở đó. Những cơn gió đầu thu cũng thổi nhè nhẹ.

Trên con đường đầy nắng và gió đó, có 2 chàng “soái ca” vận áo sơ mi trắng. Nguyên trở Vinh phóng đến trường. Họ đến nơi và trước mặt họ là một ngôi trường khá cổ kính. Trường Chu Văn An, ngôi trường lâu năm bậc nhất Hà Nội.

Cánh cổng xanh từ từ mở ra, bên trong là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh. Những tòa nhà màu vàng cổ kính, những hàng cây xanh mát phủ kín khuôn viên trường. Họ cất xe đạp đi rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá. Những tòa nhà với kiến trúc của thời Pháp thuộc vẫn len lỏi đâu đó trong ngồi trường này.

– Nhà tao ở xa trường, tao chuyển qua nhà mày được không? – Nguyên hỏi.
– Được thôi, tao ở nhà một mình hoài cũng chán. – Vinh đáp.
– Ủa? Bố mẹ mày đâu? – Nguyên thắc mắc.
– Đi công tác suốt mà. Chắc bố mẹ tao cũng không quan tâm lắm đâu. – Vinh đáp.
– Thế chiều nay mày qua giúp tao chuyển đồ nhá? – Nguyên hỏi.
– Ok, chạy qua nhà tao cất cặp rồi mình đi lấy đồ. – Vinh nói.

Sau đó, họ lại tiếp tục ngồi đó, tận hưởng những cơn gió mát rượi từ hồ thổi vào.

– Anh gì đó ơi, anh đẹp trai quá, làm người yêu em đi! – từ đâu, hai cô gái chạy ra, làm quen với Nguyên và Vinh.
– Anh… – Nguyên hơi bất ngờ trước sự ùa vào bất ngờ của những cô gái này.
– Anh nữa, anh cũng đẹp trai lắm, làm người yêu em đi. – một nhỏ khác chạy ra hỏi.

Hai nhỏ này là An (cô gái đầu tiên) và Ngọc (cô gái thứ hai). Hai người nhìn như sinh đôi ý, đều có mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan và sống mũi cao. Họ cũng đều cao cả, tầm 1m60 gì đó. Phải công nhận một điều, hai người họ đẹp thật á!

Nhưng, họ đâu ngờ rằng, họ lại đang đụng vào hai thanh niên không bình thường đâu. Như thể biết trước được những rắc rối này, Nguyên và Vinh ngay lập tức từ chối và té về lớp.

– Bye nha mày! Hẹn gặp lại vào buổi trưa! – Nguyên nói rồi chạy về lớp chuyên Anh của mình.

Vinh cũng chào tạm biệt bạn trai mình và nhanh chân chạy về khối D1.

Trớ trêu thay, Nguyên lại học cùng lớp với cô bé An đó và Vinh lại học cùng lớp với Ngọc. Họ lại còn ngồi chung bàn nữa chứ. Quả này là không xong rồi!

—-
Lớp của Nguyên

– Ơ… bạn! Mình ngồi chung được không? – An hỏi. Cô bước lên hỏi. Xung quanh cũng còn chỗ đâu, anh không cho cô ngồi thì cô cứ ngồi thôi biết sao bây giờ.

Lớp học này trông như bao lớp học khác. Có hai cánh cửa ở hai đầu lớp. Một chiếc bảng phấn ở phía trước. Trên chiếc bục giảng là bàn giáo viên. Trong lớp thì có khoảng 25 cái bàn học, mỗi bàn 2 học sinh. Điều kỳ lạ là, tất cả các bàn đếu kín, trừ chỗ ngồi cạnh anh. Haizzz, đành cho cô ta ngồi chung vậy

– Ờ…ờ… mời bạn! – Nguyên đành phải chấp nhận lời đề nghị của An.
– Minh là Minh An, trân trọng được làm quen với bạn! – An nói.
– Mình là Nguyên, Trung Nguyên, hận hạnh được làm quen! – Nguyên đáp. “Vinh mà biết thì anh chỉ có đường toi!”

Một lúc sau, giáo viên bước vào và cô bắt đầu giới thiệu về nội quy của trường và giới thiệu về các thứ.

—–
Lớp của Vinh

Bên này thì cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Ngọc cũng ngồi cạnh Vinh vì hết chỗ. Nhưng, hai người lại nói chuyện với nhau rất thân thiết, như là những người bạn lâu năm vậy.

– Mình là Thế Vinh, hân hạnh được làm quen! – Vinh giới thiệu.
– Minh là Minh Ngọc. Cái người sáng nay là chị gái mình, Minh An. – Ngọc giới thiệu.
– Bạn học giỏi môn gì nhất? – Vinh hỏi.
– Mình cũng không biết nữa. Có khi là ngu đều luôn… – Ngọc đáp. – Hìhì, nếu không phiền thì bạn có thể giúp mình được không?
– Được chứ, chúng ta ngồi cùng bàn, đương nhiên là phải giúp nhau rồi. – Vinh thân thiện đáp lại.

Một lúc sau thì giáo viên cũng bước vào và buổi thuyết trình cũng bắt đầu.

Giờ trưa cuối cùng cũng đến, không biết điều gì thú vị sẽ xảy ra đây…

“Chờ xem, chúng mày bên nhau được bao lâu.”

========================================
*Có sai sót gì trong phần thông tin về trường học thì xin các bạn bỏ qua!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN