Tao mới là người yêu mày [BL]
Chương 8. Chỉ đàn ông mới đem đến hạnh phúc cho nhau
Chỉ 3 từ, 11 chữ thôi mà Vinh ngồi đó chết sững. Xung quanh anh bầu trời đã hửng lên chút xíu. Gió vẫn thổi, lá cây vẫn xào xạc. Nhưng 2 con người nào đó lại thôi nói chuyện.
Nguyên ngồi đó, nhìn xuống phía dưới. Anh lại tiếp tục đánh bạo một lần nữa rồi. Được ăn cả ngã về không. 3 từ này, nó có sức công phá khủng khiếp. Nếu không được chấp nhận, anh hoàn toàn có thể mất đi một tình bạn mới chớm nở. Nói ra lời nói này là anh đang đánh đổi lấy bao nhiêu điều. Từ thể diện, đến tình bạn. Nhưng, đã phi lao thì phải theo lao. Anh ngồi đó trầm ngâm, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.
Vinh ngồi bên cạnh, tâm trạng có hơi bất ngờ. Anh biết, nếu bây giờ anh chấp nhận, chả phải anh đang phản bội người anh yêu. Nhưng nếu anh từ chối, khác nào anh đang muốn cắt đứt mối quan hệ “bạn bè” này. Anh nhìn Nguyên, rồi nhìn về phía xa. Anh nên chấp nhận để nhường cơ hội cho người mình yêu (Uyên) hay là chấp nhận mất đi một tình bạn đẹp? Anh nên chọn tình bạn hay tình yêu? Rồi, chỉ ít lâu sau, anh cảm thấy điều này thật nực cười.
– Tao cũng thế! – Vinh đáp lại.
Hai người con trai ngồi đó, gương mặt hai người ửng đỏ. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ đằng sau những hàng cây. Cùng lúc đó, ánh sáng đã trở lại trong tim của hai người con trai. Tuy chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, nhưng họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ.
Nguyên bây giờ thấy vui lắm. Anh không biết trong tương lai, hai người sẽ ra sao, nhưng bây giờ, anh thấy rất hạnh phúc. Trên danh nghĩa bạn thân, họ cùng nhau trải qua 1 tuần đầy sóng gió. Trên danh nghĩa người yêu, họ sẽ cùng nhau hướng đến tương lai.
Vinh cũng vậy. Anh đã không tự chủ được trong giây phút đó. Nhưng, sau khi thốt ra câu nói đó, anh cảm thấy như một gánh nặng đã được giỡ bỏ khỏi đôi vai anh. Anh tin rằng, Nguyên sẽ giúp anh vượt qua đau khổ. Anh mong rằng, họ sẽ cùng nhau hương đến một tương lai đầy ắp niềm vui và kỷ niệm.
Hai người ngồi đó, cùng nhau ngắm ánh bình minh. Mấy ngày nữa, bọn họ mới bước vào lớp 10. Nhưng chưa gì, họ đã có một khởi đầu cho năm học mới hoàn hảo.
Sau khi Vinh chấp nhận lời yêu của Nguyên, hai người lại ngồi đó im lặng. Họ lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng giờ đây, những suy nghĩ đó không phải là những suy nghĩ tiêu cực nữa, mà là những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng. Những suy nghĩ về một tương lai bên cạnh nhau.
“Không cần biết quá khứ của mày thế nào, chả cần biết tương lai chúng ta sẽ ra sao. Nhưng, hiện tại, tao đang rất hạnh phúc.”
“Tao với mày gặp nhau lúc cả hai gặp bất hạnh. Và bây giờ chúng ta sánh bước bên nhau trải qua nhiều bất hạnh khác.”
– Xuống dưới đi, tao với mày hôm nay sẽ ra ngoài chơi! – Vinh đề xuất.
– Ok! – Nguyên đáp.
Hai người họ trèo khỏi mái nhà. Mái nhà này sẽ là nơi đặc biệt nhất của họ. Nơi mà một “mối tình” mới bắt đầu; nơi mà nỗi lòng đã được nói ra.
Hai người bắt đầu một buổi sáng với sức mạnh của tình yêu. Họ cùng nhau chạy bộ, cùng nhau căng cơ. Họ chơi bóng rổ cùng nhau. Tiếng cười xuyên suốt buổi thể dục đó.
Họ còn cùng nhau đi mua đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới.
– Ê! Mày mua những gì? – Nguyên hỏi sau khi bước vào trong cửa hàng.
– Bút, tẩy, thước, máy tính, cái gì hay thì mình mua thôi! – Vinh đáp.
– Ok! – Nguyên đáp.
Hai người họ chạy khắp nơi, lựa hết món này đến món khác. Lựa đồ xong, họ chạy qua shop quần áo. Họ mua những chiếc áo sơ mi trắng giống nha. Họ mua những chiếc cà vạt giống nhau.
– Uây! Ông bạn nhìn đẹp trai dữ! – Vinh nói.
– Quá khen! Quá khen! – Nguyên đáp lại. – Ông bạn cũng khác gì tôi?
– Khác quá đi chứ, tôi cao hơn ông nè! – Vinh đáp lại rồi lè lưỡi một cái.
Nguyên chạy lại đánh Vinh một cái.
– Ơ! Sao mày đánh tao? – Vinh hỏi.
– Tại mày chê tao lùn! – Nguyên nói.
– Mày lùn thật mà! – Vinh nói tiếp. Sau đó anh nhanh chóng chạy đi.
Nguyên lên hứng, đuổi theo Vinh. Hai người họ cứ như trẻ con to xác, chạy vòng vòng khu mua sắp đuổi bắt nhau.
– Mai đi học rồi đó! – Nguyên nói, sau khi cả hai đã mệt vì chạy. Họ đuổi nhau về đến tận nhà của Nguyên. Ngồi trước hiên nhà, họ nói chuyện.
– Biết rồi! Hẹn mày ngày mai nhá! – Vinh nói. – Bye nha!
– Bye! – Nguyên đáp rồi bước vào nhà.
Thực sự, bây giờ anh đã nhận ra một điều: “Chỉ đàn ông mới đem đến hạnh phúc cho nhau!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!